BÁT CƠM TRẮNG CỦA MẸ

Thứ tư - 08/06/2022 19:36
BÁT CƠM TRẮNG CỦA MẸ
Trong cuộc sống của tôi, mẹ là người tôi không bao giờ quên, mẹ luôn giúp tôi vượt qua mọi biến cố, mọi khó khăn trong cuộc sống. Mẹ luôn là người chia sẻ mọi nỗi vui buồn.
Trong cuộc sống của tôi, mẹ là người tôi không bao giờ quên, mẹ luôn giúp tôi vượt qua mọi biến cố, mọi khó khăn trong cuộc sống. Mẹ luôn là người chia sẻ mọi nỗi vui buồn.
Nụ cười của mẹ luôn thường trực trên môi, dù mẹ không phải là một người phụ nữ đẹp. Nhưng đối với tôi, nụ cười của mẹ là đẹp nhất, mẹ là người tuyệt vời nhất trên đời. Tôi còn nhớ ngày xưa lúc tôi học cấp II, tôi phải đi xa nhà cách chừng 15 cây số. Trước khi đi học, mẹ luôn chuẩn bị cho tôi 1 bữa cơm ngon, đó là một bữa cơm trắng ăn với muối. Ăn xong mẹ luôn tiễn tôi đi một đoạn đường rồi mẹ nói: “ Mẹ chỉ tiễn con tới đây thôi, con đi học nhớ cố gắng học và đi đường cẩn thận nhé, mẹ không có gì cho con đi học, mẹ chỉ chuẩn bị cho con một bát cơm trắng thôi, nếu con đi đường mà đói thì con bỏ ra ăn nhé ! ”.
Tuy chỉ là một bát cơm trắng thôi, nhưng tôi cũng rất vui khi được mẹ chuẩn bị cách chu đáo như vậy. Ngày cuối tuần từ trường về, đường xa tôi phải đi bộ về nhà, trời nắng mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ gay gắt, vừa về tới nhà, mẹ đã chạy ra vừa quạt vừa lau mồ hôi cho tôi vừa nói: “con đi bộ về cả ngày chắc là mệt lắm, đưa balo mẹ cất cho rồi đi ăn cơm, mẹ đã nấu cơm chuẩn bị hết và chờ con”. Bao nhiêu nóng bức, mệt nhọc trong tôi dường như tan biến hết, mẹ như cơn gió mát thổi vào cuộc đời của tôi giữa trưa hè. Ngày đi cũng như ngày về tôi luôn được mẹ chuẩn bị sẵn cho như vậy. Cho đến bây giờ mẹ vẫn còn thói quen đó dù các anh chị em tôi đã lớn, đã biết chuẩn bị cho mình những gì cần thiết khi ra đi xa mẹ. Bữa cơm của mẹ luôn luôn có sẵn trên bàn trước khi tôi đi học, và trong balo không ngày nào thiếu bát cơm trắng và một ít muối mà mẹ đã chuẩn bị cho. Trong balo có thiếu cái gì đi nữa nhưng không bao giờ thiếu bát cơm trắng của mẹ.
Ngày tôi rời bản xuống dưới thành phố học nghề, mẹ cũng chuẩn bị cho tôi một bát cơm trắng và một ít muối cùng với 1 quả ớt. Trước khi lên xe mẹ ôm tôi và nói: “Con đi học xa nhớ giữ gì sức khỏe, lâu con mới về, sẽ không có mẹ chuẩn bị cơm trước khi đi học, con phải tự lo lấy”. Tôi nghe giọng mẹ khác đi và hai hàng nước mắt của mẹ chảy dài trên khuôn mặt sạm đen, nhăn nheo của mẹ. Tôi không dám nhìn mẹ, cố gắng cười thật tươi cho mẹ an tâm. Tôi lên xe rồi mẹ cứ đứng nhìn đến khi nào không còn nhìn thấy nữa mẹ mới đi về. Tôi giấu cảm xúc của mình khi ngồi trên xe vì có nhiều người trên xe. Khi tôi xuống đến trường, mở balo thấy bát cơm trắng mẹ chuẩn bị, lần này có thêm 1 quả trứng gà luộc, một ít muối trắng và 1 quả ớt tươi.
Tôi nhớ mẹ, nhớ đến bàn tay sần sùi và gương mặt khắc khổ của mẹ, lúc này bao nhiêu cảm xúc tôi giấu trong lòng từ lúc lên xe vỡ òa không ngăn lại được, nước mắt tôi chan với bát cơ trắng của mẹ. Tôi hứa với mẹ sẽ cố gắng học giỏi để mẹ được vui. Vì trường học xa nhà nên một năm tôi chỉ được về 2 lần đó là dịp tết và dịp hè. Mỗi lần trở về tôi thấy mẹ già hơn, nhưng mẹ vẫn không bao giờ quên mỗi lần tôi đi là trong balo lại có bát cơm trắng của mẹ. Tôi học ở dưới trường, mỗi lần nhà có gì ăn ngon là mẹ lại gọi điện và bảo con đi học xa có món ngon mẹ không gửi cho con được, mẹ thương con không được ăn món ngon mẹ nấu, mẹ vừa nói vừa khóc. Đến mùa mận, đào chín là mẹ lại gửi xuống cho tôi, tôi nói với mẹ là mẹ không phải gửi xuống thành phố vì ở thành phố cũng có, nếu con muốn ăn thì con mua, mẹ gửi xuống vất vả, tốn tiền. Nhưng mẹ bảo là ở thành phố có nhưng không phải là của mẹ trồng, mẹ gửi xuống để con cũng được ăn như các anh chị và các em ở nhà.
Thấm thoắt đã hơn 2 năm tôi học nghề xong, tôi thấy cô tôi đi tu và tôi cũng thích đi tu như cô của tôi. Cô tôi hỏi có muốn đi tu không thì cô dắt đi, tôi đồng ý luôn. Tôi nói với mẹ, mẹ không nói gì. Ngày cô dẫn tôi đi xuống nhà dòng mẹ cũng chuẩn bị một bữa cơm cho tôi ăn trước khi đi, và mẹ cũng không quên chuẩn bị một bát cơm trắng cho tôi trong balo, mẹ dặn tôi là phải ngoan ngoãn, vâng lời các sơ, chăm chỉ làm việc. Đã đi tu theo Chúa rồi thì phải theo cho đến cùng, không được bỏ giở, khổ cũng phải theo Chúa. Nếu không thích tu nữa thì về với mẹ. Con phải tự lo cho bản thân, từ nay mẹ sẽ không còn nấu cơm cho con nữa….Tôi không thấy mẹ khóc trước mặt tôi nữa, nhưng tôi thấy mẹ buồn khi phải xa tôi. Về tới nhà dòng tôi được các dì đón tiếp rất vui vẻ, sau khi chào dì Tổng, và các dì trong cộng đoàn, dì giáo dẫn tôi đến khu vực dành cho đệ tử, dì dẫn tôi vào phòng ở chung với 1 chị đệ tử đi trước tôi, chị ấy dạy trẻ nên chiều về tôi mới gặp chị ấy. tôi mở balo hành lý ra, vẫn bát cơm trắng quen thuộc mẹ chuẩn bị, nhưng lần này thêm 1 con gà luộc mẹ gói vào một lá chuối. Tôi thương mẹ vô cùng, vì ở nhà mẹ ít khi được ăn ngon, cón con gà luộc mẹ gói hết vào cho tôi. Tôi khóc và thương nhớ mẹ nhiều. Tôi rất sợ mất mẹ, tôi hứa với mẹ sẽ học hành chăm chỉ, và tu tốt, sống thánh thiện và cầu nguyện cho mẹ mỗi ngày được mạnh khỏe, sống vui vẻ và hạnh phúc.
Mẹ tôi là thế, cuộc đời mẹ suốt đời lam lũ vất vả, lo lắng và chu đáo với các con. Bát cơm trắng của mẹ chan đầy sự vất vả, hy sinh và nhất là tình yêu thương vô vị lợi của mẹ, mẹ là động lực cho tôi sống tốt và trung kiên theo Chúa mỗi ngày. Dù mới bắt đầu tìm hiểu tôi chưa biết gì về đời tu, tôi chưa thấy có khó khăn gì. Nhưng chắc chắn theo Chúa sẽ không phải đi trên đường trải đầy hoa hồng và gió mát. Nhưng sẽ phải trải qua những gai góc, khó khăn thử thách mới trở nên giống Chúa hơn. Nhưng tôi tin mẹ sẽ luôn cầu nguyện cho tôi và dõi theo tôi trên mọi nẻo đường, tôi luôn nhớ đến mẹ, đến bát cơm trắng của mẹ, đến nụ cười hạnh phúc của mẹ. Mẹ là người tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi.
MẸ ƠI, CON YÊU MẸ RẤT RẤT NHIỀU.
 Đệ tử Đức Mẹ Hiệp Nhất

Nguồn tin: Giáo phận Bắc Ninh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây