Xuân và mẹ
Cái tiết se se lạnh của những ngày cuối năm tràn về làm tôi nhớ tới mẹ. Không biết giờ này ở quê, mẹ có bận bịu lắm không, mẹ có mặc thêm áo ấm vì trời lạnh rất dễ nhiễm cảm…
Xuân về nơi nơi, ai ai cũng đều xốn xang. Không hiểu sao trong các bài hát về mùa xuân có một bài làm cho tôi sợ, vì cái câu: “Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi… mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi” (Mừng tuổi mẹ - Nhạc sĩ Trần Long Ẩn). Có lần tôi đã bật khóc ngon lành khi nghe tới những ca từ đó. Có phải chăng tôi đã quá nghĩ vẩn vơ? Nhớ có lần mẹ kể, khi đó tôi còn bé lắm, tết đến nơi rồi mà nhà chẳng có gì. Mẹ bảo có thùng thóc nếp để dành tết bán lấy tiền tiêu. Nhưng rồi càng gần tết gió bấc càng thổi mạnh, đứa con ngây ngô là tôi bập bẹ: Mẹ ơi con rét. Thế là nhìn đi nhìn lại chẳng còn áo cũng như không còn gì để đổi lấy áo cho tôi. Mẹ bấm bụng bán thùng thóc cả một cái tết ấy đi. Chỉ vỏn vẹn mười bốn nghìn đồng, cũng vừa khít số tiền cái áo ấm mẹ mua cho con. Trong kí ức bắt đầu nhớ được của tôi là một chiếc áo len có hình cây thông xanh cộc tới rốn và bị mòn thủng nơi hai cùi trỏ tay. Đến lúc đó tôi mới chịu bỏ chiếc áo…
Lớn lên một chút, tôi nhớ những ngày giáp tết trẻ con nôn nao nghỉ học, đi chợ sắm đồ tết thì tôi vẫn thấy mẹ ở ngoài đồng nhiều hơn. Hỏi thì mẹ bảo làm cho cô này, thiếm kia. Tôi chỉ buồn buồn không biết nói gì. Lên cấp hai, mẹ còn buôn ngược bán xuôi đủ thứ. Dịp cuối năm bao giờ đồ đạc, hàng hóa cũng tiêu thụ nhiều hơn. Mẹ thường tờ mờ sáng đi cho đến tối sẩm mới thấy cái nón mê của mẹ trở về. Tôi chỉ biết dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, chờ mẹ nơi đầu ngõ. Lớn lên xa nhà ăn học, mẹ càng vì tôi mà quên cả đôi mắt đang hằn vết chân chim, mẹ quên cả bệnh đau cột sống cứ tê buốt khi cố việc. Mẹ quên cả mái đầu đang pha những sợi gió sương màu bạc. Tôi cũng thật vô tình khi chẳng nhận ra điều đó. Bữa mẹ kêu nhổ tóc ngứa cho mẹ, tôi bàng hoàng nhận ra tóc mẹ bạc nhiều quá. Cố giấu đi những giọt nước mắt của đứa con chưa thực quan tâm mẹ, tôi đau đáu khi xuân này lại sắp về…
Bạn tôi có đứa nhà năm anh chị em. Bạn tôi có đứa chỉ còn cha. Bạn tôi có đứa không cha nhưng còn ông ngoại và có cậu mợ chung mái nhà… Tôi không cha, cũng chẳng anh chị em ruột thịt kề vai. Tôi chỉ có mẹ. Có những lúc ước “giá như…”.
Bạn có quyền thần tượng những nhóm nhạc Hàn nổi tiếng, những người nổi tiếng để họ trở thành mục tiêu vươn lên của bạn. Bạn có thể yêu thương, quan tâm tới một mảnh đời bất hạnh. Bạn có thể vui chơi, đi picnic cùng bạn bè để mở rộng tầm hiểu biết cho mình. Nhưng bạn (cũng như tôi) cần phải quan tâm đến những người thương yêu trong gia đình mình nhiều hơn trong bất kì điều kiện, hoàn cảnh, thời gian nào nếu không nó sẽ trở thành quá muộn. Nhìn bạn bè hạnh phúc khi họ kể về gia đình họ làm cái “giá như” ấy cứ hiện hình trong tôi. Nhưng chợt nhận ra mình vẫn là người may mắn và hạnh phúc đó thôi khi vẫn còn mẹ. Mẹ vẫn là chỗ dựa tinh thần lớn lao cho mỗi nhịp bước cuộc đời của tôi. Và thế là tôi lại mỉm cười rưng rưng trong sung sướng tột đỉnh.
Nếu các bạn đều là những người may mắn như mình thì hãy là đứa con ngoan hiếu thảo nhé! Chúng ta đang là người giàu có về mặt tình thương nhất đấy. Năm cũ sắp khép lại đằng sau rồi, chúng ta hãy cố gắng hoàn thành nốt công việc học tập để về bên mùa xuân, về bên mẹ!
Mai An Tiêm – 10C
(sưu tầm)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn