Chúa Nhật IV Thường Niên Năm C |
|
Lc 4, 21-30
Hôm nay,chúng ta nhận được một tin rất đau buồn.Một Linh mục trẻ,cha Giuse Trần Ngọc Thanh bị một người chém chết trong lúc cha đang ngồi tòa giải tội ở một giáo họ thuộc Giáo phận Kontum.Một người có giận hờn vu vơ nào đó,hay là một mưu toan ác độc,người ta có thể làm hại chết cha.Tuy nhiên chuyện cha Thanh qua đời còn trẻ ở tuổi 41 làm cho chúng ta nghĩ đến những Lời Chúa nói ở bài đọc 1:
"Trước khi Ta tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, Ta đã hiến thánh ngươi. Ta đã đặt ngươi làm tiên tri trong các dân tộc.”
“Hiến thánh” có nghĩa là thuộc về Chúa, điều này diễn tả tình yêu thương bao la của Chúa.Khi yêu ai, ta muốn người đó thuộc về mình.Và khi ta yêu ai,ta cũng muốn mình thuộc về người đó.Chúa đã hiến thánh tiên tri Giêrêmia và qua đó Chúa cũng muốn hiến thánh tất cả dân Chúa.Vì thực ra,mọi người chúng ta thuộc về Chúa.Nhưng vì tình yêu mà Chúa đã thuộc về chúng ta.Câu này mới nghe chúng ta thấy có vẻ như là phạm thượng. Tại sao ta lại nói như vậy ?
Quả thật,Chúa thuộc về chúng ta.Khi đã yêu rồi thì thuộc về người mình yêu.Chúa không chỉ sống cho ta mà còn chết cho ta.Cha Thanh đã qua đời,nhưng đó là cái chết đẹp.Cha đã ra đi đang lúc phục vụ Chúa và anh em mình.Cái chết đẹp của cha nói lên điều cha thuộc về Chúa, thuộc về mọi người.Khi ta nói thuộc về người đó, là ta nói đến lòng mến,yêu cho đến nỗi chết cho người mình yêu,yêu hơn cả chính bản thân mình.Chúa đã sẵn sàng chịu chết vì chúng ta,Ngài nói cho chúng ta,Chúa đích thực là Tình yêu.Chính khi ta sống và chết cho tình yêu,làm cho ta được cao trọng.
Nhiều khi ta tự hào về cái hay, giỏi của mình,hát hay,đàn giỏi,học hành giỏi,chơi môn thể thao nào đó giỏi,có nhiều năng khiếu… Nhưng tất cả những điều hay giỏi đó đều không có gì quan trọng cho bằng điều mà chúng ta đã được gieo trong ngày Rửa tội.Điều đó là lòng mến.Khi sống yêu thương,chúng ta chia sẻ đời sống của Chúa,trở nên giống Chúa hơn.
Chúa dạy chúng ta một điều quan trọng trong Tin Mừng mà chúng ta không thể nào bỏ quên: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy là các con có lòng yêu thương nhau”.Còn điều ngược lại,nếu ta không yêu thương nhau,tôi có giỏi,có làm được điều gì đó tốt đẹp,nhưng ta cũng không phải là môn đệ của Chúa Kitô.
“Ta bảo thật với các ngươi, đã có nhiều bà goá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ; dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một nguời nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại Sarepta thuộc xứ Siđon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người Syria".
Chúa đã nói với chúng ta, là môn đệ của Chúa,chúng ta phải là những người vâng nghe lời Chúa,biết tìm kiếm điều Chúa muốn thì được Chúa ban cho nhiều phép lạ.Là môn đệ của Chúa thì trước hết chúng ta phải mến Chúa, và tìm điều Chúa muốn hơn là điều mình muốn.
Một chàng trai yêu cô gái thì xem cô ấy thích gì để mua.Cô gái yêu chàng trai thì xem chàng trai muốn gì thì làm điều chàng ấy muốn.Đó là yêu đích thực,luôm tìm kiếm điều người mình yêu muốn.Chúa đã sống với chúng ta như thế
Mặt khác, hôm nay Chúa nói với chúng ta : “Quả thật, Ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Tại sao vậy ?”
Chúng ta có thể hiểu được tại sao “ không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình” Vì trong mỗi người có một cái tôi,là con người tự nhiên, “ con” trong con người,còn “ con” là con của Chúa.Con người tự nhiên của ta bị kéo ghì lại trước ước muốn cao thượng, tốt đẹp và lành thánh.
Người ta kể một câu chuyện vui,có thể là tưởng tượng, nhưng rất thú vị như sau:
Có một nhà bác học sợ chết lắm.Ông nghĩ ra sáng kiến tạo ra 12 con người giống hoàn toàn như ông.Để khi thần chết đến gọi sẽ nhầm người.Quả thật là khi thần chết đến, thần chết không biết đâu là người thật.Thần chết nói với ông ta và 11 con người giống y như ông :”Ông thật là tài giỏi,ông có sáng kiến hay lắm.Rất khó mà xác định được đâu là con người thật của ông.Nhưng tôi có một điều nói với ông: Tôi biết điều xấu nhất,điều ông đang sợ hãi”Lúc đó, con người thật của ông ta mới hỏi :“Ở chỗ nào”
Câu chuyện muốn nói rằng,chỉ có con người mới có cái tôi thật lớn,có tính tự ái cũng như kiêu hãnh của mình,còn con người được tạo ra thì không có tính đó.
Chính Thánh Phaolô đã nói : “Điều tôi muốn,tôi không làm,điều tôi không muốn tôi lại cứ làm”.Chúng ta nghe Lời Chúa,có ước muốn trở nên một con người mới,nhưng khi đụng vào tính con người của mình,thói quen,dục vọng, đam mê trong lòng ta nổi lên, ta chống lại điều Chúa nói.
“Khi nghe đến đó,mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi.”
Trước đây thì khen Chúa,họ có thể khen là cho rằng mình được hưởng lây,nhưng khi nghe Chúa nói đến những người lương dân được Chúa thương, thì họ lại căm phẫn bực tức muốn loại trừ Chúa.
Có những lúc trước lời Chúa mời gọi ta cảm thấy lòng mình sốt sắng,nhất định sẽ đi theo Ngài.Nhưng khi bóng tối xuất hiện,những đam mê, tự ái,tự cao tự đại trong lòng mình có thì dẹp hết, vì trong mắt ta dù ông Giêsu có giỏi có hay,ta cũng không chấp nhận ông.Đó là lúc chúng ta đang đóng đinh Chúa như xưa.
Xin Chúa tha thứ cho chúng ta về những tự cao tự đại muốn loại trừ Chúa.Vì mỗi một tội ta phạm là ta cự lại với Chúa.Xin cho chúng ta biết sống lòng mến đích thực, để biết tha thứ và chịu đựng anh em mình,trong từng lời nói việc làm biết bắt chước Thánh Phaolô : “Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống mà Chúa Kitô sống trong tôi”.
Lm. HK