Năm 2005 báo Tuổi trẻ có cuộc thi truyện ngắn 100 chữ mang tên “ Cửa sổ tâm hồn”. Phan Mạnh Tân- anh sinh viên ngành bào chí Xã hội Nhân văn đã được giải nhất cuộc thi. Cái chân giả là câu chuyện có thật, một thông điệp của tình yêu, không chỉ là một tâm sự, câu chuyện về một con người, anh sinh viên có nghị lực sống. Có thể nói, với tình yêu câu chuyện như một phép lạ của đời thường.
Tình yêu đã làm nên điều thật kỳ diệu. Ông bà ta ngày xưa đã nói : “yêu nhau trăm sự chẳng nề. Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng “. Người ta hỏi rằng, tại sao một người khuyết tật lại có được sự tự tin trong cuộc sống. “ bạn tin không, nếu có tình yêu thì cái chân giả cũng trở thành cái chân thật”.
Tình yêu là yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống. Khi nhấn mạnh đến phép lạ của tình yêu, phải chăng ngày nay người ta không còn thấy tình yêu trong cuộc sống nữa ?.Tình yêu là định luật sống, là điểm khởi đầu cho sự tốt đẹp của vũ trụ.
Chúa Thánh Thần là tình yêu, sự sống và là sự thật, là sự khởi đầu của sự sống. Trong sách Sáng thế chúng ta nghe kể : “Ngay từ thuở ban sơ, trước lúc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, vũ trụ chỉ là một mớ hỗn mang và Thần Khí của Chúa bay lượn trên mặt nước” (x. St 1,2).
Ai trong chúng ta, kể cả những người hèn mọn nhất đều có thể tự hào, sinh khí Thiên Chúa đã làm ra tôi. Hơi thở của Đấng Toàn Năng đã cho tôi được sống. Dù là hèn mọn, nhưng chúng ta vẫn tự hào, sự sống của tôi là chia sẻ sự sống của Thiên Chúa.Tội lớn lao của Ađam Eva ngày xưa là từ chối sự sống đó của Thiên Chúa. Hậu quả của từ chối không nghe lời Thiên Chúa: kiêu ngạo, tự tôn tự đại xảy ta, xây tháp Babel tới 9 tầng trời cao xanh cho tới Thiên Chúa. Hậu quả của xây tháp Babel là con người chia rẽ nhau, không hiểu biết và thông cảm chia sẻ cho nhau được,nhưng luôn xung đột với nhau.
“ Thuở ấy, mọi người đều nói một thứ tiếng và dùng những từ như nhau. Trong khi di chuyển ở phía đông, họ tìm thấy một đồng bằng ở đất Sin-a và định cư tại đó. Họ bảo nhau: “Nào! Ta đúc gạch và lấy lửa mà nung!” Họ dùng gạch thay vì đá và lấy nhựa đen làm hồ.Họ nói: “Nào! Ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh cao chọc trời. Ta phải làm cho danh ta lẫy lừng, để khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất.”
ĐỨC CHÚA xuống xem thành và tháp con cái loài người đang xây. ĐỨC CHÚA phán: “Đây, tất cả chúng nó họp thành một dân, nói một thứ tiếng. Chúng mới khởi công mà đã như thế thì từ nay, chẳng có gì chúng định làm mà không làm được. Nào! Ta xuống và làm cho tiếng nói của chúng phải xáo trộn, khiến chúng không ai hiểu ai nữa.”Thế là ĐỨC CHÚA phân tán họ từ chỗ đó ra khắp nơi trên mặt đất, và họ phải thôi không xây thành phố nữa.Bởi vậy, người ta đặt tên cho thành ấy là Ba-ben, vì tại đó, ĐỨC CHÚA đã làm xáo trộn tiếng nói của mọi người trên mặt đất, và cũng từ chỗ đó, ĐỨC CHÚA đã phân tán họ ra khắp nơi trên mặt đất”.
Như vậy, ở đâu có chia rẽ là khởi nguồn bao giờ cũng là sự kiêu ngạo, tự cao tự đại. Ở đâu có xung đột, chia rẽ , nơi đó người ta đưa mình lên cao, muốn cho bằng Thiên Chúa. Đó là tháp Babel, khi con người không hiểu được nhau, thông cảm, chia sẻ với nhau và thiếu vắng tình yêu thương.
Hôm nay Chúa Thánh Thần được ban tặng cho con người, và hoa trái của Ngài là nối kết con người với nhau. Có một người phụ nữ tên là Corrie ten Boom bị bắt giam trong trại Đức Quốc xã, là người tin Chúa nhưng bà dấu không cho người Do Thái biết. Sau đó bà được tự do, ba ví von công việc của mình với Chúa như cái găng tay. “Bàn tay thì có đôi găng. Đôi găng tự nó không làm được gì, nhưng khi tôi xỏ tay vào, nó lại làm được nhiều việc lắm. Chúng ta là những đôi găng, chính Chúa Thánh Thần trong chúng ta mới là người làm việc. Chúng ta phải chừa chỗ cho ngón tay được xỏ vào. Chúng ta là đôi găng. Một đôi găng không chấp nhận cho bàn tay xỏ vào thì nó vô dụng”
Chúng ta tự hỏi, trong mọi kế hoạch đời sống, chúng ta có để cho Chúa làm hay không ?
Có thể nói, câu chuyện tháp Babel không phải là câu chuyện của ngày xưa, nhưng là câu chuyện của thời hiện đại ngày nay. Điều chúng ta thấy rõ ràng nhất, sự chia rẽ, xung đột đang xảy ra tại Ukraine và Nga. Đó là lúc người ta không chấp nhận nhau, loại trừ người khác, người ta cũng loại trừ Chúa. Tuy cả người Ukraine và người Nga đều là những người tin vào Thiên Chúa. Câu chuyện ở nước Ukraine, nhưng cũng giúp chúng ta nhìn lại cộng đoàn, gia đình và nơi lòng của mỗi người. Khi chúng ta không cộng tác được với nhau, không chơi được với ai, ghét bỏ và loại trừ một người nào đó, chúng ta không có Chúa trong lòng mình.
Chúng ta tạ ơn Chúa đã nối kết chúng ta lại với nhau, ban Chúa Thánh Thần xuống tràn đầy trên chúng ta. Ngài là tình yêu và sự sống, Ngài làm việc trong chúng ta.
Xin cho chúng ta biết đón nhận tình yêu của Chúa Thánh Thần, mở lòng ra đón nhận anh chị em mình, bỏ qua cái tôi kiêu ngạo để đến với người khác.
Lm. HK