“Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói :”Bình an cho nhà này” Sứ vụ của các tông đồ và của chúng ta ngày nay là gieo rắc sự bình an.
Có một câu chuyện thật hay nói về sự bình an như sau: Có một nhà vua mở một cuộc thi xem ai vẽ được bức tranh diễn tả sự bình an. Có những bức tranh được vẽ. Nhưng cuối cùng thì hai bức tranh được nhà vua chọn. Đó là hai bức tranh được vào vòng chung kết. Bức tranh thứ nhất thì vẽ trời xanh, mây trắng bay, mặt hồ trong xanh, yên lặng, ngoài ra còn có hai con chim thiên nga đang bơi trên mặt hồ, đang xa có một ngọn núi, có một bông hoa đang nở. Mọi người thấy ánh mặt trời tươi sáng. Bức tranh này xem ra được nhiều người yêu thích và có cảm tình.
Thế nhưng, nhà vu chọn một bức tranh. Bầu trời thì u ám như đang chuẩn bị có cơn mưa lớn. Ngọn núi thì gồ ghề trụi lủi v có một ngọn thác đang đổ xuống vực sâu. Người ta có cảm giác như ngọn thác đó đang ầm ĩ lên, gió thổi các cành cây nghiêng ngả, mây đen và có sấm chớp.
Khi thấy nhà vua chọn bức tranh này nhiều người ngạc nhiên hỏi. Nhà vua mới mời mọi người bước lên một chút. Đến gần bức tranh hơn và ở đằng sau ngọn thác, trên một khe núi có mọc một bụi cây và người ta có thể nhìn vào đó thấy một tổ chim. Chim mẹ đang ấp các chim con. Nhà vua giải thích: Bình an thực sự là bình an trong phong ba bão táp, giữa những thử thách cam go.
Qua bức tranh người ta cũng có thể thấy được cái bình an mà bức tranh đó muốn diễn tả. Đó là bình an đến từ tình yêu thương của con chim mẹ của cả tổ chim. Có tình yêu thì sẽ có bình an và thử thách có đến thế nào đi nữa ,chỉ cần một điều là người ta còn yêu thương nhau thì mọi chuyện êm đềm. Ngược lại, nếu không có tình yêu thương thì làm sao có thể nói được hai chữ “bình an”. Hôm nay chúng ta lễ kính thánh Luca. Ngài làm nghề y sĩ, nên chú trọng về lòng nhân hậu.
Trong Phúc âm của Luca cũng Phúc Âm nhất lãm. Như chúng ta biết, các Phúc Âm Nhất lãm đều có một cái khung giống nhau. Mat thêu, Macco và Luca. Nhưng có nhiều câu chuyện mà chỉ có Phúc Âm Luca có, nhưng ở hai Phúc Âm kia không có. Ví dụ: câu chuyện người cha nhân. Câu chuyện người Samaritanô nhân hậu.
Chị em Marta và Maria. Chuyện ông Giakêu.Chuyện Chúa chữa con trai bà góa.
Thật vậy, nơi Tin Mừng của thánh Luca, tất cả đều tỏa ra sự bình an đến từ tình yêu của Thiên Chúa. Và qua những dụ ngôn có tính khác biệt, không thể gặp được ở nơi các sách khác. Chúng ta có thể phác họa được giáo lý của Thánh sử Luca đối với Chúa Cha là người Cha nhân hậu và đối với nhau là người Samaritanô nhân hậu và đối với Chúa Giêsu, đó là Marta và Maria. Có thể qua 3 dụ ngôn đó chúng ta rút được cho mình những bài học trong cuộc sống ngày hôm nay với nhiều thử thách này, nâng đỡ chúng ta trong hành trình đức tin. Để chúng ta tìm gặp được sự bình an Người Cha nhân hậu là một lời nâng đỡ khích lệ chúng ta, cho chúng ta biết mình chẳng xứng đáng chút nào.
Thật vậy, chính lời thưa của người con hoang đàng : “Con chẳng đáng làm con của cha nữa” . Đó phải là lời thưa chúng ta nên có, và khi thưa như vậy chúng ta sẽ thấy rộng lớn hơn tình thương của người cha nhân hậu.
Còn dụ ngôn người Samaritanô nhân lành. Ai trong chúng ta cũng muốn hỏi với Chúa. Câu hỏi của một người tốt lành : “làm sao để trở nên hoàn thiện đây”.Chúa dạy chúng ta hãy yêu thương mọi người như anh em mình. Và người đó còn đặt vấn đề “anh em tôi là ai”. Chúa kể dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu để chúng ta học các bài học về lòng nhân hậu với tất cả mọi người, kể cả với những thù địch mình nữa. Chúng ta cũng biết người Samaria là dân tộc đối kháng với người Do Thái, thế nhưng ông đã đưa người Do Thái gặp nạn bị thương cứu chữa và chăm sóc. Kết bài dụ ngôn đó, Chúa nói với người hỏi và cũng nói với chúng ta hôm nay: “Hãy làm như vậy”.
Câu chuyện Marta và Maria thực sự là một câu chuyện đáng cho chúng ta nhớ đến trong cuộc sống của mình. Chúng ta làm việc như Marta, tích cực, vất vả. Nhưng điều quan trọng quý giá hơn. Đó là hãy ở bên Chúa, để phát xuất từ nơi Chúa sự khôn ngoan, ân sủng để giữ được đời sống trong lòng.
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy sự bình an cả bài đọc 1 và bài Phúc Âm.
Bài đọc 1 nhắc đến Luca, nhưng Phaolô kể ra những sự phản bội mình phải chịu.
Bài Tin Mừng hôm nay nói việc Chúa sai chúng ta đi. Xem qua chúng ta thấy đây là việc quá sức của chúng ta.
“ Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng”
Chúa muốn chúng ta đặt hết niềm tin tưởng vào Chúa.
Chúng ta xin cho mình thấy được dung mạo của Thiên Chúa như Thánh Luca, để đi đến đâu chúng ta cũng mang niềm vui, chia sẻ cho người khác món quà từ trời.
Sự bình an này không thể có nếu ta cậy ở mình, nhưng cậy vào tình thương của Chúa.
Lm.HK