Thứ tư tuần VII thường niên
Mc 9, 37-39
Sách cổ học tinh hoa có kể lại câu chuyện như sau : Một người kia bị mất cái búa,nghi ngờ anh hàng xóm lấy trộm.Người đó thấy ngay anh hàng xóm có dáng vẻ của thằng ăn trộm,đi đâu cũng liếc ngang liếc dọc,nhìntrước nhìn sau.Thế nhưng,hôm sau người đó tìm thấy được cái búa thì lúc đấy anh lại có cái nhìn khác về anh hàng xóm của mình,thấy anh không còn giống người ăn trộm nữa.
Câu chuyện Tin mừng hôm nay dạy cho chúng ta một điều.Yêu thì nên tốt,ghét thì nên xấu.Chúng ta thường dễ bị thành kiến,mỗi thành kiến làm cho chúng ta nhìn người khác một cách khác hẳn đi,đôi khi nhìn người khác sai lạc.
Thành kiến thường nằm trong tính vị kỷ,ai chơi với mình thì là tốt,ai không chơi với mình cho là xấu.
Trong ngày sau hết,khi chúa phán xét,Chúa tập trung lại,người tốt đứng bên phải,người xấu đứng bên trái.Chúa không phân biệt ra,người có đạo đứng một bên,người không có đạo đứng một bên,linh mục tu sĩ đứng một bên,giáo dân đứng cùng bên đó,nhưng bậc thấp hơn,còn bên kia là những tên trộm cướp,những người theo tôn giáo khác một bên,thuộc các nước khác...
Nhưng Chúa chỉ dựa trên một điểm.Bên phải là những người: “khi xưa ta đói các ngươi đã cho ăn, ta khát các ngươi cho uống”.Bên trái là những người “ ta đói các ngươi không cho ăn,ta khát các ngươi không cho uống”.
Như vậy,cái nhìn của Chúa là Chúa nhìn vào lòng chúng ta,nhìn vào tình yêu trong lòng chúng ta. Chúng ta lại thường có cái nhìn bên ngoài.Trong đó có cả ghen tỵ, thành kiến như các tông đồ đã nói với chúa Giêsu :
"Lạy Thầy,chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ,kẻ đó không theo chúng ta,và chúng con đã ngăn cấm y".Nhưng Chúa Giêsu phán: "đừng ngăn cấm y,vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ,rồi liền đó lại nói xấu Thầy.Ai chẳng chống đối các con,là ủng hộ các con".
Trong cuộc sống của chúng ta,thành kiến,cái yêu,cái ghét làm chúng ta nhìn sai.Lời chúa dạy chúng ta phải nhìn vào lòng,nhìn vào tình yêu,chứ đừng nhìn vào cái bên ngoài.
Chúng ta nhìn vào những việc làm tốt,việc làm của tình yêu,có thể người đó ta không ưa chút nào.Chúng ta thường bị nhiễm nặng bởi thành kiến,cái ưa,cái ghét,bởi sự ghen tương,vị kỷ…Cho nên ai đó khen con cháu ta,ta nhớ kỹ lắm,có ai chê người hàng xóm mà ta đã không ưa rồi,nói tới đâu,ta nhớ tới đó,nhớ kỹ,nghe thật kỹ về những điều xấu của người mình ghét.
Người ta không ưa thì có làm điều tốt ta cũng phớt lờ đi,nếu ai kể việc tốt của người đó,ta cũng không muốn nghe,họ kể cho ta thì ta lại nói : “lâu lâu nó mới làm,đạo đức giả mà”
Chúng ta thường có cái nhìn rất phiến diện thành kiến,vì yêu thì nên tốt,ghét thì nên xấu.
Chúng ta tạ ơn Chúa yêu thương chúng ta theo cái nhìn của Thiên Chúa,chứ không theo cái nhìn của con người.Chúng ta cũng bắt chước Chúa đánh giá người khác không theo thành kiến,nhưng bản chất công việc họ đã làm,dù ta chẳng yêu chút họ nào.
Cao hơn một chút,ta hãy tìm giải thích theo nghĩa tốt lành về những việc có thể là xấu của người ta. Giả dụ người đó ta không ưa, nhưng người đó mới bị bắt vì tội ăn trộm,ta có tình yêu của Chúa sẽ nghĩ rằng người đó làm điều đó chắc vì hoàn cảnh khó khăn lắm.
Ước gì ta luôn giải nghĩa tốt cho những việc xấu. Điều này khó nhưng khi ta làm được,Chúa sẽ đong đấu đã dằn đã lắc.
Nếu chúng ta nói tốt,nghĩ tốt,giải thích tốt về người khác chắc chắn Chúa vui mừng lắm,trong ngày phán xét ta chẳng lo gì về những tội lỗi của mình. Nếu ta không lên án ai,thì Chúa giữ lời hứa với ta : “Ai không lên án thì sẽ không bị kết án.”
Lm. HK