Suy tư :
LÒNG HIẾU THẢO
Có một cụ nông dân lớn tuổi, tuy không giàu có nhưng ai cũng phải công nhận cụ là người có tài khéo xếp đặt và siêng năng làm việc, để có thể nuôi dưỡng và giáo dục đầy đủ cho cả sáu người con được thành tài, có công ăn việc làm đầy đủ và sống tự lập được.
Một hôm, cụ nông dân cảm thấy mình không được khỏe và như có linh tính báo trước, cụ cho gọi tất cả sáu người con đến, để từ biệt và trao gửi những lời cuối cùng. Đứng bên cạnh giường người cha bắt đầu hôn mê, sáu người con bắt đầu bàn tính với nhau về đám tang sắp đến của cha.
Người con cả hỏi: chúng ta có cần ướp xác cha để có thể để lại lâu thêm vài ngay trước khi chôn cắt hay không?
Không để cho các em trả lời, người con cả nói tiếp: theo tôi nghĩ thì thấy không cần ướp xác, để khỏi phải tốn thêm tiền, bởi vì tất cả chúng ta đều có mặt đầy đủ nơi đây rồi, không cần phải đợi ai thêm nữa. Những người bà con hàng xóm chắc cũng không có dư nhiều thời gian để đến viếng xác cha. Vậy chúng ta không cần tốn tiền để ướp xác cha làm chi.
Người con thứ hai phụ họa theo: đúng vậy, chúng ta không cần để xác cha lại nhiều ngày làm chi. Nếu làm như vậy thi chúng ta lại phải tốn thêm một số tiền khác nữa để lo ăn uống cho khách. Vậy, khi cha chết rồi thì chúng ta không cần ướp xác, và lo chôn cất ngay, không để thêm ngày nào.
Nhưng, chúng ta phải mua hòm cho cha như thế nào đây? Người con thứ ba vội tiếp lời: mua hòm làm chi. Lại phí tiền vô ích nữa, vì sau vài ngày thì gỗ mục đi mà thôi.
Thời xa xưa, người ta chỉ lấy chiếu bó xác đem đi chôn, thì đã đủ rồi. Mua hòm chỉ là cớ để khoe khoang mà thôi. Chúng ta cứ lấy chiếu bó xác cha đem chôn ngay là được, không tốn chi nhiều tiền. Vấn đề là chúng ta phải chôn cha ở nghĩa địa nào đây?
Người con thứ tư trả lời: ở đây có hai nghĩa địa, một của tư nhân, được chăm sóc sạch sẽ, nhưng phải tốn tiền. Một nghĩa địa khác là của công, không tốn tiền chi cả dù không được chăm sóc sạch sẽ. Nhưng theo tôi nghĩ, thì nghĩa địa là nghĩa địa, người chết đâu cần chi những chăm sóc đó nữa. Vậy, chúng ta cứ đem chôn xác cha nơi nghĩa địa công để khỏi phải tốn tiền.
Người con thứ năm góp ý thêm: chúng ta cũng không cần muớn xe đưa xác cha làm gì, thêm tốn tiền. Sáu anh em chúng ta đây đủ sức khiên xác cha bỏ trong chiếc chiếu, đem đi chôn để mau lẹ, khỏi tốn tiền gì của ai cả.
Sáu người con đang bàn tán với nhau như vậy thì bất ngờ, người cha ngồi bật dậy và ra lệnh: hãy đem quần áo mới cho ta mặc vào, và lấy giầy xỏ vào chân ta mau. Cả sáu người con cũng thắc mắc: thưa cha, để làm chi vậy? Người cha trả lời: để ta tự mình đi thẳng ra nghĩa địa chết cho rồi, để các con khỏi tốn tiền lo việc an táng ta. Nói đến đây, người cha ngả xuống chết, lòng đầy cay đắng.
Quý vị và các bạn thân mến,
Câu chuyện trên là dịp để mỗi người chúng ta, nhất là những người con trong gia đình xét lại thái độ của mình đối với cha mẹ. Cha mẹ luôn luôn hy sinh cho con cái, nhưng con cái không chắc có luôn luôn lo lắng cho cha mẹ hay không! Con cái thường đối với cha mẹ phải làm điều này, điều nọ cho mình, nhưng có bao giờ con cái hy sinh một điều gì đó để hy sinh cho cha mẹ! Rồi khi cha mẹ qua đời, chưa kịp chôn cất thì anh chị em trong nhà đã xích mít, cải lộn nhau, để chia gia tài tiền bạc.
Nếu điều này xãy ra trong một gia đình Kitô thì quả thật là một điều đáng buồn. Hơn ai hết, mọi người Kitô thường được nhắc nhở chu toàn giới răn của Chúa, sống yêu thương, hiếu thảo với cha mẹ.
Nguyện xin Chúa hiện diện trong mỗi gia đình, để hiệp nhất mọi thành phần trong tình yêu thương và phục vụ lẫn nhau. Xin cho mọi thành phần trong gia đình, đừng lấy của cải vật chất mà đo lấy mức độ tình thương đối với nhau. Lạy Chúa, xin hãy ban ơn thánh hóa các gia đình, cho con cái biết yêu thương và hy sinh cho cha mẹ, nhất là khi cha mẹ đã đến tuổi già, sức yếu, cần đến tình thương và sự giúp đỡ của con cái hơn bao giờ hết. Xin Chúa thương chúc lành cho tất cả mỗi gia đình Việt Nam. Amen.
Đặng Thế Dũng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn