Một bác nông phu nọ vốn có tánh tình hay bi quan. Tâm hồn ông khác nào bầu trời bị áng mây đen bao phủ. Gương mặt ông hầu như lúc nào cũng đượm vẻ cau có và không bao giờ có nụ cười tươi nở trên môi miệng.
Phút suy tư : MỞ CỬA TÂM HỒN
Một bác nông phu nọ vốn có tánh tình hay bi quan. Tâm hồn ông khác nào bầu trời bị áng mây đen bao phủ. Gương mặt ông hầu như lúc nào cũng đượm vẻ cau có và không bao giờ có nụ cười tươi nở trên môi miệng. Ông không tin tưởng ai và cũng không thể tín nhiệm vào tình thương của Chúa. Một hôm, ông dẫn bò ra ruộng đi cày. Đang lúc tâm hồn bị đè nặng bởi những tư tưởng đen tối, thì tình cờ ông gặp một người mục tử dẫn đàn chiên ra đồng ăn cỏ. Người mục tử này có tâm hồn đơn sơ chất phát, tính tình hiền hoà, đôi mắt trong sáng và gương mặt lúc nào cũng tươi vui. Vừa trông thấy gương mặt và dáng điệu của bác nông phu, người mục tử đã đoán ngay được ông ta có điều gì không vui, nên đến gần vui vẻ chào hỏi, và thân thiện gợi chuyện: Này ông bạn, xem ra có điều gì làm bận tâm, khiến ông phải buồn phiền đến thế ư? Bác nông phu chân thành trả lời: Tôi cảm thấy cô đơn vô cùng, vì hầu như mọi người đã lãng quên và chỉ muốn tránh xa tôi, không còn ai thương mến tôi nữa. Người mục tử vỗ vai bác nông phu và vui vẻ nói thêm: Tôi cũng chỉ một thân một mình, ngày ngày với đàn chiên, thế nhưng tôi không cảm thấy buồn. Bác nông phụ ngạc nhiên hỏi: Phải chăng vì anh có Thiên Chúa làm bạn đường và ở gần bên anh? Người mục tử trả lời với giọng đắc chí: Ông đoán đúng lắm, quả thật như vậy, tôi cảm thấy Thiên Chúa luôn ở gần bên tôi, Ngài nhìn xem và hướng dẫn mọi bước đường tôi đi. Bác nông phu rầu rầu nét mặt nói: Trái lại, tôi không tin có Thiên Chúa ở gần, tôi xem như Ngài ở rất xa tôi và hầu như cũng đã quên tôi. Tôi không thể nào tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa. Biết bao lần tôi thắc mắc tự hỏi: làm sao Thiên Chúa có thể yêu thương từng người được? Làm sao Ngài có thể thương yêu một người xấu số như tôi? Người mục tử, vừa đưa tay chỉ về phía làng nằm gọn trong thung lũng vừa nói: Ông có nhìn thấy những mái nhà trong thung lũng của làng ta kia chăng? Ông có thể nhìn rõ từng cái cửa sổ của mổi căn nhà chứ. Bác nông phu ngay thật trả lời: Có, tôi trông thấy rõ từng mái nhà, từng cánh cửa của cả làng. Người mục tử nói tiếp với giọng đầy an ủi và cảm thông: Vậy thì ông không có lý gì phải thất vọng cả. Mặt trời tuy chỉ có một, nhưng mỗi buổi sáng, khi bình minh ló dạng, tất cả mọi cửa sổ của mọi nhà trong làng đều được những tia sáng mặt trời dọi chiếu. Cả đến những cửa sổ nhỏ bé và ở những nơi kín đáo cũng đều nhận được ánh sáng mặt trời soi sáng suốt cả ngày. Phải chăng ông buồn sầu và trông thấy mọi sự đen tối, chỉ vì cánh cửa tâm hồn của ông đang bị đóng kín mà thôi. Bí quyết hạnh phúc của người mục tử, là mở cửa linh hồn để đón nhận ánh sáng mặt trời của Chúa để cho ánh bình minh đổi mới tâm hồn chúng ta mỗi ngày. Như ánh sáng mặt trời chiếu soi trên mọi người, trên mọi tạo vật không trừ ai, cũng vậy, hơi ấm tình thương của Chúa sẵn sàng chiếu dọi và sưởi ấm mỗi tâm hồn, bất kỳ người lành kẻ dữ, miễn là chúng ta đừng cố chấp đóng cửa lòng lại, nhưng luôn rộng mở tâm hồn để đón nhận tình thương vô biên của Chúa. Lạy Chúa, qua miệng các ngôn sứ, Chúa đã mời gọi và khích lệ dân Do Thái xưa : Nếu hôm nay các ngươi nghe tiếng Chúa, các ngươi đừng cứng lòng. Lời đó Chúa còn muốn tiếp tục lặp lại với mỗi người chúng con hôm nay đây. Xin Chúa dùng sức mạnh, ánh sáng và tình yêu của Chúa phá tan bóng tối của tội lỗi trong con, sưởi ấm sự giá lạnh của tâm hồn con để đời sống con được đổi mới và càng thêm vững tin vào tình thương vô biên của Chúa. Amen.