PHÚT GIÂY MÀU NHIỆM CỦA MỘT NGƯỜI MẸ
“Mẹ! Mẹ…” –Alex, cô con gái 2 tuổi đứng trong cũi gọi tôi. Tôi nhảy chân sáo lên cầu thang, cực kỳ phấn chấn vì sẽ có cả một ngày để chơi với con. Từ bây giờ tôi đã chính thức là một người mẹ nội trợ. Tôi đã quyết định dứt khoát. Tôi đã xin nghỉ việc.
“Sẵng sàng chơi chưa nào, con gái?” – tôi nhấc bổng Alex lên và ôm chặt nó, thật dễ chịu vì cuối cùng tôi cũng có đủ thời gian để thực hiện những kế hoạch “mẹ và con” mà tôi đã sưu tập từ các tạp chí. Alex và tôi sẽ làm mặt nạ con vật từ đĩa giấy vào buổi sáng và làm bánh vào buổi chiều. Tôi cũng sẽ sử dụng máy cắt bánh để làm một bức tượng nhỏ bằng pho mát cho bữa trưa. Sau khi ngủ dậy, chúng ta sẽ làm giấy gói quà in dấu vân tay của Alex. Cuộc sống của tôi sẽ ngập tràn những giây phút vui vẻ, thoải mái như những bà nội trợ khác.
Vừa lẩm nhẩm hát, tôi vừa đổ bột bánh kếp vào trong những khuôn trái tim để làm bữa sáng. Lúc đưa đĩa bánh cho Alex, tôi đã thở sâu hài lòng. Con bé trông thật xinh trong bộ váy mới và nơ kẹp tóc rất hợp. Ngày hôm nay sẽ là ngày riêng của hai chúng tôi mà thôi.
Tôi quay lưng đi chỉ một giây, vậy mà khi quay lại tôi “choáng” khi thấy người Alex đã phủ đầy xi rô. Tôi đã tưởng tượng cảnh tôi đẩy công chúa bé bỏng của mình trong bộ váy mới ở cửa hàng tạp hoá và ai nấy đi qua đều phải ngoái lại nhìn nhưng giờ thì viễn cảnh đó sẽ bị hoãn lại. Khi tôi thay quần áo cho con bé, lau sàn phòng ăn, giặt quần áo và trả lời hai cuộc điện thoại, thì tôi đã chậm so với kế hoạch rồi. Khi nào tôi mới có đủ thời gian để thực hiện “những phút giây màu nhiệm đây ? . Lúc ra đến ngoài cửa, tôi mới để ý đến mảnh giấy nhắn của chồng tôi. Anh ấy nhờ tôi gửi chuyển phát nhanh hàng đống giấy tờ quan trọng để trên bàn cho kế toán. Tôi cũng phải mang cái áo sơ mi của anh ấy đi giặt khô cho chuyến công tác ngày mai và còn một điều nữa- không có trong giấy nhắn- tôi quyết định sẽ làm món thịt quay mà anh ấy ưa thích. Tôi thở dài: “Nào Alex, chúng ta bắt đầu đi thôi”.
Dòng người xếp hàng ở quầy gửi bưu phẩm trong bưu điện dài tới tận cửa vì chỉ có một cô nhân viên đang làm việc. Thích thú với những gói bưu phẩm lạ lẫm, Alex cứ liên tục buông tay để tôi sờ mó tất cả mọi thứ và tôi cũng không để ý, cho đến khi… ầm! Con bé đã làm đổ cả một chồng phong bì được sắp xếp. Tôi ngượng chín cả mặt, dọn dẹp đống bừa bộn và cám ơn người đàn ông đã giữ chỗ cho tôi. Sau đó, chúng tôi đến cửa hàng giặt khô, nhưng Alex đã ngủ rồi. Tôi muốn chạy vào cửa hàng và cứ để con bé trong ô tô nhưng tôi có cảm giác như bọn bắt cóc trẻ con đang rình rập khắp nơi vậy. Vì thế, tôi quyết định đi về nhà để con bé được ngủ yên.
Ngay khi tôi tắt động cơ xe, Alex bỗng mở mắt và khóc toáng lên. Vừa bế con bé vào nhà, tôi vừa khóc theo, kế hoạch của tôi thế là đi tong. Chuyện gì đã xảy ra với ngày “ hoàn hảo” của chúng tôi? Khi nào những bà nội trợ mới thực hiện được những hoạt động mẹ con? Tôi thậm chí không dám nghĩ tới những hoạt động khác của mình…
Ôm chặt con gái yêu quý, chúng tôi vừa hát vừa sụt sịt. Tôi thì thầm hát và hai mắt con bé nhẹ nhàng nhắm lại. Tôi bế Alex, vuốt ve mái tóc quăn của bé và đến bây giờ tôi mới được nghỉ ngơi. Tôi ở bên con, quên đi danh sách việc cần làm và thấy rất hài lòng…
Tôi đã mất hàng năm trời để nhận ra rằng những giây phút như thế là quý giá nhất, hơn cả những gì mà tôi cố gắng tạo ra với bánh kếp hình tim và bức tượng pho mát. Càng cố gắng tạo ra những phút giây màu nhiệm của cuộc sống, tôi càng ngỡ ngàng nhận ra, chúng sẽ đến vào lúc chúng ta ít mong đợi nhất và chúng thậm chí còn ngọt ngào hơn cả những gì chúng ta kỳ vọng!
MAI KA (SƯU TẦM)