Người ta kể rằng, có một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một cái hố sâu. Tất cả các con ếch còn lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để kéo chúng lên.
Tôi lớn lên trong một ngôi làng hẻo lánh ở miền bắc vào thời bao cấp. Hồi ấy vẫn chưa có điện. Trước khi đêm đến, mỗi nhà đều thắp một ngọn đèn dầu nhỏ. Dù ánh sáng khá mờ, nó vẫn mang lại rất nhiều khích lệ và ấm áp cho vô số người sợ bóng đêm.
Dưới đây là 10 thứ vô cùng quan trọng trong cuộc sống mà một người cần có nhưng đáng tiếc lại không thể mua được bằng vật chất, tiền bạc. Hãy cùng xem qua nhé!
Có một nhà sư chọn tu pháp Nhẫn nhục Ba la mật. Sau nhiều năm tháng nỗ lực tu tập thì sư cũng thành tựu được rất nhiều công hạnh, trụ vững như kim cương, bình an trước mọi nghịch cảnh, bị người khách ganh ghét, lăng nhục, mưu hại, sư vẫn luôn nở nụ cười trên môi thản nhiên như không.
Ngày xưa, có vị đại sư muốn chọn một đệ tử làm người kế thừa. Một hôm, ông bảo hai người đệ tử ưng ý nhất, rằng: "Các con hãy ra ngoài và tìm về đây cho ta một chiếc lá đẹp nhất, hoàn mỹ nhất".
Người thầy đã dạy chúng tôi một bài học thực tế mà sâu sắc: sự giận dữ một ai đó cũng như gánh nặng của túi khoai tây mà mỗi người phải luôn mang bên mình, cuối cùng sẽ trở thành một thứ chất không thể nào chấp nhận được.
Được tin Đức Cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống – “Một Chút” – Thông Vi Vu – lâm bệnh, hàng vạn con tim thổn thức theo dõi, chia sẻ, và cầu nguyện nhiều cho Đức Cha. Bàng hoàng, bỡ ngỡ, đắng đót khi hay tin Đức Cha Giuse đã về với Chúa.
Tích xưa kể rằng: Hàn Tín thời Hán Cao Tổ, thuở hàn vi phải đi câu cá đổi gạo mà ăn. Thế mà có những lúc không đủ ăn. Có bà thợ giặt cảm thương đã mời Hàn Tín đến dùng cơm tại nhà. Hàn Tín đi đâu cũng mang thanh gươm kè kè bên mình.
Ngày xưa, có một anh nông dân nghèo khổ, anh không có tiền mua máy kéo nên sử dụng một con ngựa già để cày cấy cánh đồng của mình.
Cái tiết se se lạnh của những ngày cuối năm tràn về làm tôi nhớ tới mẹ. Không biết giờ này ở quê, mẹ có bận bịu lắm không, mẹ có mặc thêm áo ấm vì trời lạnh rất dễ nhiễm cảm…
Ngày xưa có một ông vua, tuổi đã quá ngũ tuần mà vẫn chưa xem được một quyển sách nào. Bộ sách mà ông thèm khát được đọc nhất là bộ "Lịch sử loài người".
“Mẹ! Mẹ…” –Alex, cô con gái 2 tuổi đứng trong cũi gọi tôi. Tôi nhảy chân sáo lên cầu thang, cực kỳ phấn chấn vì sẽ có cả một ngày để chơi với con. Từ bây giờ tôi đã chính thức là một người mẹ nội trợ. Tôi đã quyết định dứt khoát. Tôi đã xin nghỉ việc.
Cũng có một lúc nào đó, tôi thường nghe người ta nói với tôi – một linh mục - rằng: “Ngài tuy không phải là nhà triệu phú, nhưng ngài xài sang hơn cả triệu phú, máy lạnh-tivi mở 24/24. Tuy ngài không phải là một dân bợm nhậu, nhưng ngài ăn uống nhậu nhẹt còn hơn cả bợm nhậu...
THEO KẾT QUẢ MỘT CUỘC THĂM DÒ Ý KIẾN NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÓ VỢ DO TẠP CHÍ “PHỤ NỮ NGÀY NAY” XUẤT BẢN Ở MELBOURNE (AUSTRALIA), VỚI CÂU HỎI : “TÍNH XẤU NÀO CỦA VỢ MÀ ANH THẤY CẦN PHẢI SỬA CHỮA TRƯỚC NHẤT ?” THÌ GẦN 90% CÂU TRẢ LỜI LÀ “NÓI NHIỀU”.
Những ngày cuối tháng 10, Đất Thánh các Giáo xứ đông người đi tảo mộ. Bên người thân yêu đang an nghĩ, con cháu, thân nhân thành kính đốt nến, thắp nhang cầu nguyện.
Một có nghĩa là đơn, là duy nhất. Khi người ta muốn nói về cái gì đó có tính duy nhất, đơn độc lẻ loi, người ta nói “một...”. Trăng cũng lẻ, mặt trời cũng lẻ…
"Maria Donna sinh trong một gia đình Công giáo tại Kudus. Đó là một trong những gia đình giàu nhất của Indonesia, sở hữu ngành công nghiệp thuốc lá PT Djarum.
Vào thế kỷ 15, tại một làng nhỏ của nước Đức, có một gia đình có tới 18 người con. Cha của họ phải làm việc tới 20 tiếng đồng hồ mỗi ngày mà cả gia đình chỉ đủ để đắp đổi qua ngày. Thế nhưng, hai người con lớn trong nhà vẫn có nhiều mơ ước. Cả hai đều muốn học vẽ vì họ có năng khiếu từ nhỏ.