(Lc 3,1-6)
Chúa yêu thương mỗi người chúng ta như cha mẹ sinh con,muốn cho con được hạnh phúc. Chúa còn muốn chúng ta hạnh phúc hơn cả những người làm cha,làm mẹ.Chúa cũng đau khổ vì nhiều khi chúng ta không đến đón nhận hạnh phúc mà Chúa luôn sẵn sàng trao ban cho ta.
Mùa Vọng là thời gian tìm đến với Chúa. Trước hết Chúa đã đến,ở giữa nhân loại, nhưng người ta đã không được nhận ra.Để cuối cùng Chúa Giêsu chịu đóng đinh chịu chết. Đây không chỉ là chuyện ngày xưa,ngày nay vẫn như thế,người ta vẫn còn không nhận ra và sẵn sàng đón đinh Chúa bằng tội lỗi của mình.
Thế nhưng,điều làm cho chúng ta nhận ra Chúa và đến với Ngài chính là chúng ta có lòng sám hối,ăn năn tội của mình.Việc của Gioan là rao giảng phép rửa sám hối,cầu ơn tha tội. Nhưng cũng khó sám hối,nhiều khi chúng ta không nhận ra tội của mình.Có nhiều lúc Chúa đánh thức chúng ta,để nhận ra tội của mình .Để nhìn ra tội của mình,điều đầu tiên đánh thức chúng ta là đau khổ.Người ta kể chuyện.
Có một cách để bẫy những con khỉ,người ta bỏ thức ăn ngon vào trong những cái bình bằng cổ tay,để ngoài cánh đồng.Con khỉ cũng ra đánh mùi thơm của thức ăn thò tay vào.Khi đó người ta chạy ra để đuổi,nhưng nó vẫn nắm chặt lấy thức ăn,cho nên nó vướng vào cái bình.Ta biết rằng,khi tay mình nắm lại,không thể rút ra được,cũng vậy con khỉ chạy loạng xoạng,người ta đổ ra bắt lấy.
Có những đau khổ làm cho chúng ta nhận ra, có thể nhận ra mình bệnh nào đó mà chữa trị. Nếu không có đau,người ta không biết mình mắc bệnh nào đó.Đau đầu không làm việc được,đau tay,thì phải lo đi chữa bệnh.Nếu người ta không thấy đau thì chẳng biết mình bệnh gì để chữa trị.Triệu chứng đầu tiên của bệnh cùi là không cảm thấy đau.Những bệnh nhân phong cùi không chết vì vi trùng cùi, nhưng chết vì không thấy đau.Bệnh nhân cùi nhúng tay vào nước nóng mà không thấy nóng là dấu hiệu bệnh cùi.Vì thế,không chăm sóc vết thương,tay bị đứt,làm độc,chỉ thấy sốt trong người mà không đau cho nên người thường để mặc nó.
Chúa đã cho chúng ta còn thấy đau để còn biết đi chữa bệnh nào đó.Như vậy,qua cơn đại dịch,ai cũng thấy thật đáng sợ,nhưng đại dịch đánh thức con người, nhắc nhở con người về những điều người ta đang chạy đuổi theo đều là tạm bợ,chóng qua,giả tạo.Có những người thấy mình thành công ngay cả những gian dối của mình,quên đi việc gian dối có được tiền bạc,nhưng khi mình nằm xuống, tiền bạc đó sẽ đi về đâu?Tiền bạc đó chẳng phải là của ta nữa,nhưng lại còn là án phạt cho ta.Vì vậy,đại dịch là lời đánh thức Chúa gởi đến cho nhân loại ngày nay,đừng sống như là không có Thiên Chúa.
Hơn nữa,những cái đau khổ đánh thức chúng ta về sự hiện diện của Thiên Chúa về những tội lỗi của ta.Chúa còn đánh thức chúng ta bằng Sách Thánh,các tiên tri,những gương sáng.
Chuyện Kinh Thánh Cựu Ước kể rằng, Vua Đavít ngày xưa đã phạm tội ngoại tình với bà Bát-sa-va vợ của U-ri-gia. Sau đó ông ra lệnh giết cả U-ri-gia để bịt mối.Một hôm, tiên tri Gio- na than đến nói với vua Đa-vít. Tiên tri Na-than kể câu chuyện về một người giàu có, trong nhà chim cừu đầy đàn.Một người nghèo khó trong nhà có một con chiên.Ông nhà nghèo rất yêu quý con chiên đó,đi đâu cũng mang con chiên theo. Thế rồi có khách đến,ông nhà giàu lại đi bắt con chiên của ông nhà nghèo làm thịt đãi khách.Vua Đa – vít nghe câu chuyện tới đây thì nổi nóng lên : “Nó phải chết.Nó phải đền gấp bốn”. Tiên tri Na-than mới chỉ vào mặt vua mà nói : “Đó chính là nhà vua.Vua đâu có thiếu thê thiếp,nhưng vua lại ngoại tình với vợ người ta, giết cả viên tướng thân cận của mình”.
Câu chuyện đó cho chúng ta thấy được,nhiều lúc chúng ta không nhận ra tội lỗi của mình. Nhưng do Lời Chúa,qua các Sách Thánh chúng ta ăn năn trở về với Chúa.Trong những đau khổ cùng cực,ta thấy mình có phúc và được gặp được Thiên Chúa.
Tạ ơn Chúa đã đến với chúng ta và xin Chúa cho chúng ta biết tìm đến với Chúa như ông Gioan tẩy giả kêu gọi và làm phép rửa sám hối xin ơn tha tội,vì dù ta có tội lỗi đến đâu Chúa vẫn sẵn sàng tha cho chúng ta.Nhưng trước hết để được Chúa tha tội,ta phải có lòng sám hối.“Có tiếng kêu trong hoang địa hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng”.Hãy lấp mọi hố sâu,là lòng tham, bạt mọi núi đồi là tính kiêu ngạo.Hãy sửa đường cong queo là lươn lẹo giả trá.Đường gồ gề san cho bằng.Quả thật,chúng ta sẽ không gặp được Chúa nếu thấy mình chẳng có gì sửa đổi.Mỗi chúng ta đều có, ít là một vài điều trong cuộc sống cần sửa đổi.Điều tốt nhất ta có thể gặp được Chúa là sự dốc lòng.Trong Mùa Vọng này,ta cần dốc lòng chừa bỏ một thói xấu của mình,nhưng có khi điều đó ta chừa mãi vẫn còn phạm lại.Nhưng chỉ cần ta quyết chí chừa bỏ thì Chúa đã đến với ta,còn ai thấy mình chẳng có tội gì,đi lễ hằng ngày bên ngoài,nhưng bên trong lại xa Chúa.
Lạy Chúa,xin cho chúng con biết đến với Chúa,là Đấng đã đến để gặp chúng con và khi chúng con quyết tâm chừa bỏ ít là một điều xấu nào đó, chúng con mừng lễ Giáng sinh cảm nghiệm được Chúa ban bình an qua lời thiên thần loan báo ngày xưa : “Vinh danh Thiên Chúa trên trời,bình an dưới thế cho người thiện tâm”.
Lm. HK