Chúa Nhật VIII Thường Niên – Năm C
Lc 6, 39-45
Kinh Thánh Cựu Ước có kể lại câu chuyện Chúa sai tiên tri Nathan đến với vua Đavít.Ông vào gặp vua và nói :
“Có hai người cùng ở trong một thành, một người giàu và một người nghèo.Người giàu thì có chiên dê và bỏ đầy đàn.Nhưng người nghèo lại chẳng có chi cả,ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông mua,ông nuôi nó, nó lớn lên ở bên ông, cùng với con cái của ông.Nói chung, nó ăn bánh và uống chung chén với ông,ngủ trong lòng ông.Ông coi nó như là đứa con gái.Có người khách đến thăm người giàu.Ông này tiếc của không bắt chiên dê hay bò của mình làm thịt đãi khách.Ông lại bắt con chiên cái của người nghèo làm thịt đãi người đến thăm.
Khi nghe kể đến đây, vua Đavít bừng bừng nổi giận nói với tiên tri N-than : “Có Thiên Chúa hằng sống,kẻ nào làm điều đó thật đáng chết. Nó phải đền gấp bốn con chiên cái.Bởi vì nó đã làm chuyện ấy và nó không có lòng thương xót”.
Tiên tri Nathan nói với Đavít : “Kẻ đó chính là Ngài. Thiên Chúa hằng sống của Israel phán thế này . Chính ta đã xức dầu phong vương cho ngươi làm vua cai trị Israel.Chính Ta đã giải thoát ngươi khỏi tay Saul.Ta đã ban cho ngươi nhà của Chúa thượng ngươi và đã đặt vào tay ngươi các người vợ của Chúa Thượng ngươi.Ta đã cho ngươi nhà Israel và Giuđa, nếu bấy nhiêu mà còn quá ít.Ta đã ban cho ngươi thêm gấp mấy lần nữa.Vậy tại sao ngươi lại khinh dể lời Thiên Chúa mà làm điều dữ trái Người. Ngươi đã dùng gươm đâm Urigia,người Khết; vợ y, ngươi đã cướp làm vợ ngươi còn chính y, ngươi đã dùng gươm của con cái Ammon mà giết đi.
Sách Sa-mu-en 2 Chương 12
Tiên tri Nathan là bạn thân của vua Đavít.Chính vì là bạn thân nên ông đã không ngần ngại dùng những lời lẽ nghiêm khắc,để nói với bạn của mình.
Ông quả là người bạn thân và là người bạn đích thực.Lời lẽ nghiêm khắc bên ngoài có thể gây tổn thương nặng nề.Nhưng đó là liều thuốc phải dùng để chữa trị cho được căn bệnh nguy hại mà Đavít đã mắc phải.Đó là căn bệnh mù quáng tâm linh dẫn đến sự mất mạng sống đời đời mà Chúa Giêsu nhắc đến trong bài Tin Mừng.
“Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư?”
Có thể nói,mù đôi mắt là căn bệnh đáng sợ, thế nhưng mù quáng tâm linh thì còn bội phần đáng sợ hơn. Người ta thường mù mắt do một căn bệnh nào đó,hoặc là một tai nạn.Kết quả người mù đi lại khó khăn,làm việc gì cũng khó và lại còn rất dễ gặp nguy hiểm đến tính mạng và thường sống nhờ người khác.
Thế nên, ai cũng sợ mù.Mù thể lý là khuyết tật đáng sợ, song mù quáng tâm linh lại càng bội phần đáng sợ hơn.Mù tâm linh là hậu quả của sự kiêu ngạo,tự cao, tự đại và tự mãn.Tính kiêu ngạo làm cho người ta muốn mình hơn người khác.Đây là 7 mối tội đầu luôn sẵn có trong lòng từng chúng ta.
Chúa đã nói cho mọi người biết triệu chứng mù tâm linh là kiêu ngạo.
“Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh’, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi?
Lời Chúa trên giúp ta nhìn lại chính mình.Ai cũng mắc chứng bệnh mù tâm linh, không nhiều thì ít.Chúa nói người mù tâm linh là người không phân định được,điều tốt,điều xấu,điều đúng,điều sai.Cái mù đó thật nguy hại cho tâm hồn,dẫn đến cái chết cho tâm hồn.Cái chết đời đời khi là cái mù vĩnh viễn. Mù là người sai mà không biết mình sai.Đó là cái mù của Satan.
Sau khi cảnh cáo về mù tâm linh Chúa đã ra toa.Bài thuốc đó là“Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi”.
“Lấy cái đà ra khỏi mắt mình” là chết cho cái tôi tự cao tự đại trong lòng mình,noi gương vua Đavít, nhận biết mình là tội nhân.Đó không phải là lời nói suông, nhưng là thừa nhận trước ánh sáng,và phải là sự thay đổi triệt để trong tâm hồn chúng ta.
Đó là triệt để và thiết thực như Chúa nói : “cứ xem trái thì biết cây”.Đavít khi nhận biết mình là tội nhân thì sẵn lòng vâng theo ý Chúa,khi Chúa để cho đứa con ngoại hôn của ông qua đời.Chúng ta thấy ông gặp rất nhiều sự khó trong cuộc đời như là những hình phạt mà ông phải chịu, vì tội rất lớn của ông.
Khi nhận biết mình là một tội nhân,cũng là lúc Đavít nhận thấy tình yêu bao la của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của mình.Tình yêu đó dành cho một tội nhân thật là bao dung,rộng lượng.
Như vậy,lời tạ ơn đẹp nhất là nhiệt tình và khiêm tốn cộng tác với chương trình cứu độ của Chúa dành cho mình.Để rồi,này sinh hoa trái tốt lành,người tội nhân có thể ca ngợi sự sống kỳ diệu mà Chúa thực hiện.Người tội nhân đã chết vì tội lỗi nay được hồi sinh.
Câu đáp ca chúng ta đọc hôm nay như sau : “Ngay trong tuổi già họ còn sinh trái, họ đầy nhựa sống và họ sống xanh tươi, để họ loan truyền Chúa nhường bao công chính, Chúa là Ðá Tảng của tôi, nơi Chúa chẳng có gian tà!”
“Tuổi già còn sinh trái” là mong ước của chúng ta,những người thấy rằng mình đã nhiều lần trở nên già cỗi,thiếu sức sống do tội lỗi mình đã phạm,bây giờ chúng ta phải làm cho nảy sinh hoa trái là lòng sám hối ăn năn,là tình bác ái.Đó là hoa trái là chiến thắng của tình thương Chúa,được sự cộng tác của ta,thiện chí con người.
Hoa trái đó là niềm hy vọng cho tất cả chúng ta,những người thấy mình là tội nhân,để chúng ta thấy rằng,tội của ta to lớn đến đâu chăng nữa,ta vẫn thấy tình yêu và ân sủng của Chúa,để nảy sinh hoa trái tốt lành và như được hồi sinh trong đời sống hôm nay và suốt đời ta.
Lm. HK