Tháng 5.2015 có một câu chuyện rất cảm động được mọi người biết đến.Cô gái tên là Peggy Uhle chuẩn bị lên máy bay ở Mỹ.Chuyến bay dự kiến từ Chicago đến Columbus.Sau khi bước vào máy bay,mọi chuyện tưởng như diễn ra bình thường,điện thoại của hành khách đã được tắt, mọi người đã thắt dây an toàn.Thế nhưng điều làm cho mọi người ngạc nhiên là chuyến bay đó không chạy ra đường băng,nhưng lại quay trở lại chỗ lên xuống của hành khách.Cô tiếp viên hàng không lên máy bay đến chỗ Peggy đang ngồi và nói : “Mời cô xuống máy bay”.Peggy Uhle tưởng mình đi lầm máy bay.Sau đó cô đến chỗ kiểm soát vé.Người ta nói cô gọi điện thoại cho chồng.Lúc đó cô nghe chồng nói về người con trai 24 tuổi của mình ở Colorado-Denver bị chấn thương sọ não đã rơi vào tình trạng hôn mê đang cấp cứu trong bệnh viện.Chồng cô rất lo lắng và mong cô có thể đến Denver càng sớm càng tốt.Nghe tin này như sét đánh ngang tai,cô không kiềm được nước mắt và không biết làm gì nữa.Cô biết rằng,chồng cô đã gọi điện cho hãng hàng không,để báo cho cô biết,giả dụ như có đến chỗ mới thì bắt máy bay về Denver ngay lập tức.Thế nhưng, trước khi máy bay cất cánh,hãng hàng không Southwest Airlines đã cho dừng lại để cô lên và họ chuyển hết đồ đạc của cô từ máy bay đó sang một chuyến bay khác,để trong vòng hai giờ cô đến được Denver.Họ cũng làm hết mọi thủ tục khi cô hoảng loạn không biết phải làm gì.
Khi sang máy bay mới,người ta yêu cầu hành khách nhường cho cô chỗ ngồi gần ngay cửa lên xuống,đến nơi cô sẽ xuống trước tiên.
Khi đến sân bay Denver, người ta đưa đến hộp cơm cho cô dùng tạm.
Cô cảm thấy vô cùng may mắn và cảm kích trước lòng tốt của hãng hàng không Southwest Airlines.Dù hãng hàng không Southwest Airlines không nói gì,nhưng cô vẫn muốn nói cho mọi người về cáchphục vụ của họ. Hãng hàng không này không thu thêm phí chuyển đổi chuyến bay,phí vận chuyển hành lý.Trong lúc chờ đợi Southwest Airlines còn cho một nhân viên đến nói chuyện an ủi nâng đỡ cô trong lúc đau khổ.
Người ta nói rằng,lúc an vui thấy ai cũng là bạn,nhưng trong lúc hoạn nạn,mới biết bạn là ai.
Trong bài Tin Mừng hôm nay,người ta đến với Gioan Tiền hô hỏi “Chúng tôi phải làm gì ?”Đây là câu hỏi chúng ta phải đặt ra cho chính mình.Tôi phải làm gì để đáp lại tình Chúa yêu thương chúng ta.Gioantrả lời câu trả không chỉ phù hợp cho những người thời đó,mà còn cho chúng ta bây giờ nữa.“Ai có hai áo hãy cho người không có.Ai có của ăn cũng hãy làm như vậy”Vì chỉ có tình yêu mới đáp trả lại tình yêu. Trước tình yêu của Chúa, chúng ta không có cách nào đáp trả nào cho xứng đáng.
Với câu chuyện trên chúng ta thấy rằng, cô Peggy cũng không thể nào nói hết được ân nghĩa người ta dành cho mình.Tiền bạc cũng không thể nào đong đếm được tình yêu. Chính vì vậy,Chúa đến với chúng ta vì tình yêu thương.Chúa nói : “Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy là các con yêu thương nhau”
Nhưng thế nào là yêu thương nhau.Chúa Giêsu nói : “Những gì các con muốn người ta làm cho mình,thì hãy làm cho người ta”
. Tình yêu rất cụ thể, chứ không phải là những lời nói trên môi miệng,không phải để trong lòng,nhưng là những việc cụ thể.
Một ông nhà giàu có một bộ sưu tập nhạc cụ phong phú đủ kiểu.Trong đó có cây đàn violon cũ quý giá.Thế nhưng một nhạc sĩ tài năng muốn mua cây violon đó.Vì một người có tài đánh trên cây đàn hay thì nghe càng hay hơn nữa.Nhưng ông đó nhất định không bán.Cuối cùng ông nhạc sĩ xin cho được đánh một lần.Ông kia đồng ý.Nhạc sĩ tài năng cằm đàn violon lên kéo những âm thanh ngọt ngào làm cho ông chủ của cây đàn mê mẩn.Ông nhạc sĩ để hồn mình chìm trong tiếng đàn và cùng bay lượn với tiếng đàn.Sau khi đàn xong một bản nhạc tuyệt vời thì người nhạc sĩ nâng niu chiếc đàn violon như mẹ nâng niu đứa con, bỏ chiếc đàn vào vỏ trả lại cho ông chủ.Lúc đó, ông chủ cây đàn mới bấ ngờ nói: “Đàn này thuộc về ông.Vì chỉ có ông mới làm cho cái đàn hay được.Nó phải là của ông.Như vậy cả hai mới hòa quyện tuyệt vời.Quả thật, câu nói của ông chủ cây đàn cũng là nói với chúng ta.Chúng ta phải sống sao cho xứng đáng là con Thiên Chúa.
Thiên Chúa là Tình yêu.Vậy điều gì không phải là tình yêu thì không phải là Thiên Chúa, từ lời nói,suy nghĩ,việc làm của chúng ta.Nếu chúng ta nghĩ nói và làm, độc ác,keo kiệt,vị kỷ như là mình đang tự sát.
Tóm lại Giáo lý của Kitô giáo là giáo lý tình yêu,của Chúa Thánh Thần và lửa.
Chúng ta tạ ơn Chúa đã yêu thương. Và chúng ta chỉ có thể đáp trả tình yêu đó bằng Luật vàng của cuộc sống là hãy làm cho người ta,để ta sống một gia đình hạnh phúc. Nhưng thực ra, làm sao ta có thể đáp lại tình Chúa yêu ta được. Chúng ta được thanh luyện bởi lửa Thánh Thần
Xin cho chúng con là những người luôn có Chúa trong lòng như Đức Kitô nhập thể làm người ở với chúng con. Xin cho chúng con biết đến với nhau vì Chúa đã dạy : “ anh em muốn người ta làm cho mình,thì hãy làm cho người ta”.Đó là luật vàng, là công thức của từng người Kitô hữu, con cái Thiên Chúa,để gia đình, làng xóm và mọi nơi chúng con đang sống được hưởng hạnh phúc thật, vì Chúa xem đó là dấu hiệu nhận biết ai là môn đệ của Chúa.Nhờ đó ,không phải con sống mà Chúa sống trong con.
Lm. HK