Thứ tư tuần VI Thường Niên
Gc 1, 19-27
Mc 8, 22-26
Mù là một những khuyết tật rất đáng thương,đáng tội.Nếu cho chọn,người ta sẽ không chon mù,vì mù là khuyết tật đáng ngại nhất.Nếu nhắm mắt lại ta sẽ thấy mọi sự sẽ khác hẳn.Khi ta đi ngoài đường ban đêm mà không có đèn đường,thì thật khó đi biết mấy,khổ sở lắm vì chẳng thấy gì hết.Đối với người mù thì lúc nào cũng như trời đang tối,suốt đời như vậy,ta hình dung thử xem biết họ chịu cảnh khổ sở đến biết chừng nào.
Khi Chúa Giêsu chữa cho người mù,chắc chắn anh ta vui lắm.Câu chuyện Tin Mừng Chúa Giêsu chữa cho anh mù làm chúng ta nhớ đến một câu chuyện của người mù.Câu chuyện người mù này thật là lạ.Đó là văn hào Jacques Lebreton,ông ta là người có đạo, bị mù trong thời kỳ chiến tranh.Ông ta bỏ đạo đi theo thuyết cộng sản vô thần,không tìn vào Thiên Chúa nào hết.Lúc đó thời chiến ông ta ra trận.Sau trận chiến ông cùng đồng đội đi gỡ mìn.Người bạn của ông cầm quả lựu đạn,tự nhiên rút chốt ra,sợ quá,lúng túng không biết làm gì cả nên đưa cho ông.Ông lại cầm lấy và nó nổ,tưởng là chết nhưng không chết,ông bị mù hai mắt,cụt hai tay.
Sau đó trong thời gian nằm bệnh ông tuyệt vọng có ý định tự tử,thật buồn và đau khổ.Trong thời gian đó ông lại nhận ra được sự hiện diện thật gần gũi của Chúa Giêsu.Sau khi ông từ nhà thương trở về ông hoàn toàn thay đổi.Ông đã sống đạo tốt, đạo đức,thánh thiện đến nỗi vào năm 1974,năm đó ông 78 tuổi,Đức cha giáo phận Beauvais đã cho ông chịu chức phó tế.Tất nhiên đây là chuyện lạ,họa hiếm,vì một người bình thường chịu chức phó tế còn khó nữa, huống chi ông Jacques Lebreton là người khuyết tật nữa.Người ta hỏi Đức cha: Phó tế phải đọc sách,giảng giải,rửa tội,làm những công việc đó,nhưng bây giờ ông Lebreton bị mù mắt đâu thấy mà đọc sách.Đức cha Beauvais đã trả lời một câu thật hay cho chúng ta nữa:Ông ta có cái nhìn của trái tim.
Đúng như thế,chúng ta có cái nhìn của đôi mắt bình thường đây,nhưng chúng ta còn có cái nhìn của trái tim,của đức mến.Sau đó ông Lebreton thường xuyên viết những bài báo để nói về niềm tin của mình.Trong một cuộc phỏng vấn ông trả lời:Tôi mù hai mắt,cụt hai tay,nhưng tôi vẫn thấy đời tôi đẹp.Đây là điều mà khi còn mắt còn,tay còn, tôi không thấy được.Từ đó ông đưa ra một nguyên tắc cho người sống niềm tin.Không có một khuyết tật nào đáng sợ,nguy hại cho bằng việc lìa xa Thiên Chúa.
Hôm nay trong bài Tin Mừng khi Chúa Giêsu chữa người mù cũng là lời Chúa mời gọi chúng ta hãy đến gần với Ngài.Một người có đủ đôi mắt,đôi tay,nhưng đời vắng bóng Thiên Chúa thì chẳng đẹp chút nào.Khi bị mù mắt cụt tay nhưng lại được sống cận kề thân mật với Chúa,thì cuộc đời đó tươi đẹp và mong ước được rao lớn cho mọi người biết Chúa Giêsu là Đấng cứu thế.
Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta về cái mù thể xác được Chúa chữa lành để nhắc ta về cái mù của tâm hồn.Ở bài đọc 1 nói về cái mù tâm hồn như sau :
“Anh em thân mến, anh em hãy biết rằng: Mọi người hãy mau nghe, nhưng đừng vội nói và vội nóng giận, vì sự nóng giận của người ta không thực hiện sự công chính của Thiên Chúa”.
Quả thật,khi chúng ta nóng giận tức là bị mù thật rồi.Nóng giận thì không còn tình yêu nữa. Ông Lebreton,vị giám mục nói rằng,ông còn trái tim nên được phong chức phó tế,nhưng chúng ta mắt còn đây,tay chân còn đây,nhưng chúng ta lại không còn tình yêu.Chúng ta sẽ trở nên mù lòa.Khi chúng ta nổi nóng với ai,ta nên nhớ rằng,ta đang bị mù,con tim của ta thiếu tình yêu và đang vắng bóng Chúa.
Cũng bài đọc 1 ở cuối chúng ta thấy được cái sáng của tình yêu thương.Khi chúng ta có tình yêu trong lòng rồi,chúng ta mới nhận ra được người này cần giúp,người kia cần tình yêu thương.
“Lòng đạo đức trong sạch và tinh tuyền đối với Thiên Chúa Cha là: thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn quẫn bách, và giữ mình khỏi mọi ô uế đời này.”
Chúng ta tạ ơn Chúa đã chữa lành chứng mù tâm hồn của ta bằng đời sống chan hòa tình yêu thương.
LM. HK