Thứ Tư Lễ Tro
Hôm nay là ngày bắt đầu Mùa Chay.Đây cũng được xem như là mùa xuân trong tâm hồn mỗi người.Trong Mùa Chay, chúng ta cố gắng chịu mọi sự khó cho nên theo Chúa Kitô.Đó là những sự đau khổ bởi lòng thống hối.
Bởi vì,nếu một ai đó tham dự thánh lễ trong nhà thờ bất cứ ở nơi đâu,có một điểm cho dù người đó không cùng niềm tin với chúng ta.Nhưng chắc chắn họ cũng sẽ dễ dàng đồng cảm với chúng ta và có thể đón nhậtinh thần của chúng ta.Đó là nghi thức thống hối đầu thánh lễ.Qua thánh lễ,chúng ta được gặp gỡ Thiên Chúa cách thân mật.Và bất cứ thánh lễ nào cũng được bắt đầu bằng việc thống hối.Cho dù là Đức Giáo Hoàng,Giám mục hay một linh mục chủ sự, mọi người, ai cũng lớn tiếng đọc : “Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa là Cha toàn năng và cùng anh chị em.Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng,lời nói,việc làm”.
Điều bình thường chúng ta khó nói lắm, nhưng trong thánh lễ,qua việc gặp gỡ Thiên Chúa,chúng ta thú nhận : “Lỗi tại tôi,lỗi tại tôi mọi đàng”.Tại sao điều này được nhấn mạnh trong nghi thức sám hối.
Bởi vì,tội lỗi ngăn cách chúng ta với Thiên Chúa.Chúng ta thường không thích nhận lỗi của mình.Chúng ta nhiều khi đổ lỗi cho người này người kia,đổ lỗi cho hoàn cảnh.Thế nhưng,khi chúng ta nhận biết lỗi của mình,đồng thời chúng ta cũng biết phải sửa chữa.Chúng ta cũng đón nhận tình thương của Chúa.Sám hối là điều đơn giản,nhưng cũng là bước đầu không thể thiếu,nối kết chúng ta với Thiên Chúa và anh em.
Chúa là Đấng Cực Thánh còn chúng ta có những cái hay này,có cái hay kia,nhưng mọi cái hay đó đều là ơn Chúa ban,còn cái riêng của ta có chỉ là tội lỗi,nhiều lắm.Trong kinh thú nhận,chúng ta không chỉ một lần mà còn thú nhận đến ba lần : “Lỗi tại tôi mọi đàng”.
Đáng buồn thay trong cuộc sống thú nhận tội lỗi đó thật là khó.Vừa xong thánh lễ,ai về nhà nấy,lúc đó chồng đổ lỗi cho vợ,vợ đổ lỗi cho chồng,cha mẹ con cái anh chị em đổ lỗi cho nhau,hàng xóm láng giềng trong một xóm khi có chuyện chi đó,thì kiếm được một người nhận lỗi về mình,khó biết bao.
Trong nhà thờ, ta đấm ngực trước mặt Chúa và nói :“lỗi tại tôi mọi đàng”.Nhưng khi ra khỏi nhà thờ lại khác,ta chỉ thấy lỗi lầm của người khác và không thấy lỗi của mình.Chính khi không thấy lỗi của mình,chúng ta như đóng cánh cửa để gặp Chúa,đóng cửa thiên đàng lại.
Bắt đầu từ việc chúng ta nhận mình có lỗi,để nài xin Chúa,Đấng đầy lòng thương xót tha thứ.Chúa sẵn sàng tha thứ hết mọi tội của ta,nhưng khi một người không nhận tội lỗi của mình,làm sao Chúa có thể tha thứ cho ta được.
Tôi đói,nhưng tôi phải mở miêng ra xin,lúc đó tôi mới có cơm,còn tôi không mở miệng xin, ai biết mà cho.Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy,mọi ân sủng sẽ không ban cho những người,không muốn xin.Ơn đầu tiên chúng ta phải xin với Chúa là ơn tha thứ tội lỗi.
Người ta cứ xem quả mà biết cây,cái cây mà cằn cỗi,còi cọc,tại không được chăm sóc,không được tỉa sâu,không được tỉa cảnh,không được tưới bón,nó mới ra như vậy.
Chúng ta vào một căn nhà lộn xộn,bề bộn… nhìn căn nhà đó có thể thấy được người chủ nhà đó như thế nào.
Chúng ta thấy có những lầm lỗi của mình,có người chê trách mình,đó là do ta không dọn dẹp căn nhà tâm hồn mình cho sạch đẹp thoáng mát.
Chúng ta cần nhìn nhận những sai lỗi đã phạm,trong quá khứ và hiện tại,đối với anh em đồng đạo và đồng bào,và cũng xin mọi người tha thứ cho chúng ta.
Nhìn vào xã hội bây giờ có nhiều lộn xộn,mất trật tự lắm.Nhưng đừng quên,chính ta là những người góp phần tạo ra những thứ lộn xộn đó.
Đi vào nhà thờ, chúng ta thấy có cái rác ở chỗ này,tàn thuốc lá ở chỗ kia,ta thấy tham dự thánh lễ mà trẻ còn nói chuyện với nhau…tất cả những cái đó nhắc ta nhìn lại chính mình,từng cái sai nhỏ của ta,mỗi người một chút góp phần làm nên sự bề bộn đó.
Bất kỳ một cái trục trặc nào đó trong đời sống,bởi người này người kia,nhưng cũng là bởi chính chúng ta nữa.
Thấy một người tội lỗi nào đó,ta cũng thường lên án người đó.Nhưng ta không biết rằng,đó chính là ta lên án chính mình.Mỗi người phải có trách nhiệm trong đời sống của anh em mình.
Nếu người nào đó có tội,ít ra ta phải gặp gỡ khuyên bảo,động viên và cầu nguyện cho người đó được thay đổi.Còn nếu ta dửng dưng với người khác thì ta sẽ bị án phạt nặng,sẽ chịu lửa hỏa ngục như câu chuyện của ông phú hộ trong Tin Mừng.Ông phú hộ đã để cho người nghèo trước cửa nhà của mình không một miếng cơm ăn,đó là ông thiếu lòng bác ái yêu thương.Chúng ta hãy nhìn đến những người nghèo,những người khó khăn túng thiếu,đừng bao giờ có những lời lên án,chỉ trích nguyền rủa họ, nhưng ta càng phải yêu thương nâng đỡ họ.
Chỉ cần ta không quan tâm đến người nghèo thì sẽ bị Chúa phạt nặng như ông phú hộ,lúc đó ta đã xa Chúa rồi, dửng dưng với họ ta đã có lỗi rồi,chưa nói đến việc chửi rủa,xúc phạm đến người khác.
Chúng ta hãy thay đổi cuộc sống mình.Thay vì trước đây nhiều khi ta thờ ơ chê bai người nghèo,khinh thường xúc phạm, nói nặng nhẹ với họ,chúng ta hãy mang đến cho họ những lời an ủi động viện,chia sẻ một chút những món quà vật chất.
Tạ ơn Chúa đã yêu thương,dù chúng ta phạm tội nhiều.Chúa đã tha thứ cho chúng ta,Ngài đã chịu mọi sự nhục nhã và quên mình tha thứ cho ta.Vì thế,chúng ta cần đáp lại tình thương đó bằng việc nhận ra tội lỗi của mình,ăn năn thống hối,trở về với Thiên Chúa.Qua việc nhận tro hôm nay giúp chúng ta nhận mình là người có tội,cần đến lòng thương xót Chúa,
Lm. HK