Thứ Ba tuần III Mùa Chay
Có một người hành khất đến ăn xin một người giàu có kia.Nhưng thật không may cho anh ta,hôm đó ông nhà giàu vừa mới thua bạc về.Vì thế,không những ông không cho anh ta đồng nào,thậm chí còn chửi mắng đuổi anh ta đi.Anh ta càng nài nỉ thì ông ta nhổ nước bọt vào mặt anh.Càng nài nỉ ông còn nổi nóng lấy hòn đá ném vào anh ta đuổi đi.
Anh hành khất giận lắm,lấy cục đá bỏ vào túi của mình để sau này khi ông nhà giàu kia thất thế sa cơ sẽ “ăn miếng trả miếng”,sẽ ném ông nhà giàu.“Ông ném tôi,tôi sẽ ném lại ông.Hòn đá của ông ném, tôi còn giữ đây”.
Từ đó đi đâu anh ta cũng mang theo hòn đá trong túi của mình để không quên nỗi hận thù.Thế nhưng sau một thời gian anh ta nghĩ rằng,mình quá vớ vẩn vì mang theo hòn đá làm gì để thêm nặng nề,chẳng được ích lợi gì.Thế là anh ta đã bỏ hòn đá đi.
Câu truyện trên cũng là thái độ chúng ta vẫn thường làm trong cuộc sống thường ngày.Vì khi ta giận ghét một ai,thù hận với ai,nhất là những người làm thiệt hại ta,hay những kiểu giận như,mình đi ngang qua chào người ta mà người ta không chào lại thì giận ghét tức tối.
Từ đó ta cứ để trong lòng những giận hờn thì thật là ngớ ngẩn,như ta đang bỏ cục đá nặng trong túi mình.
Có khi minh giận người khác vì người khác giỏi hơn mình.Giận người ta vì người ta nổi bật hơn mình.Phải nói được,trong mọi cái giận đều là sai,không đúng và là điều ngớ ngẩn.
Giận thì bao giờ cũng sai,giận thì chẳng làm được cái chi,chỉ thêm nặng lòng mình mà thôi.Còn nếu mình làm sai,thì quyết tâm sửa đổi,mình hay quên thì cũng sửa.
Nhiều khi ta giận người khác sao mà khó bỏ qua quá,khó tha thứ,đụng mặt người đó ta lại nổi nóng lên trong lòng mình..
Chúng ta biết rằng,khi trong lòng mình nổi nóng lên thì nó bày ra trong nét mặt,cử chỉ,lời nói của ta.Có khi gặp người mà mình đang giận ghét thì người ta chào mình,mình lại nghĩ “nó chỉ giả vờ”.
Người Việt Nam mình nói “giận điên lên”.Quả thật khi giận một ai là ta đang điên điên, khùng khùng,giận nhiều thì điên nhiều.Có người tức giận lên thì nói:“Tôi chết cũng được,miễn là trả thù được nó”
Còn ngược lại với giận ghét là tình yêu.Thiên Chúa là tình yêu,Ngài mời gọi chúng ta yêu thương nhau.
Lời Chúa hôm nay kể một dụ ngôn thật hay.Chúa nói cho chúng ta biết về món nợ lớn vô cùng mà chúng ta mắc với Thiên Chúa.Chúng ta chẳng bao giờ trả cho hết món nợ đó đâu.Chỉ cần chúng ta nài xin Chúa thương tha thứ cho chúng ta.Nhưng nhiều khi người ta nợ mình thì mình đòi phải xử đâu ra đó.
Như vậy, Thiên Chúa như là ông chủ sẽ xử với chúng ta y như chúng ta cư xử với người khác.
Chúa muốn chúng ta hãy tha thứ thì sẽ được thứ tha.Những lời Chúa hứa,Chúa sẽ giữ lời với chúng ta.
Chúng ta hằng ngày cầu xin thế này : “Lạy Chúa,con tội lỗi nhiều lắm,nhưng con tin Chúa tha thứ cho con,khi con cũng tha thứ cho anh chị em chung quanh con.Con cố gắng tha thứ cho người khác,vì tội lỗi con lớn lắm,con không sao nhớ nổi,nhưng lòng Chúa vẫn tha thứ,quên hết mọi tội của con.
Cầu nguyện và sống được như thế là chúng ta đang thực hiện việc sám hối thật sự,khi lòng mình không còn giận ghét một ai.Còn nếu ta đang giận ghét ai thì ta vẫn cứ sám hối giả vờ thôi.Vì chỉ khi ta ý thức tội lỗi mình nhiều thì chẳng dám chê trách tội ai,đoán xét một ai nữa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tha thứ cho anh chị em mình , để chúng con hưởng được lòng thương xót tha thứ của Chúa.
Lm. HK