Xe đến trạm dừng …
Vị khách già mời vé số. Sáng sớm nên chỉ lèo tèo vài khách. Khi cụ đến gần, xin phép vẫy tay vì không mua số. Sợ mua số trúng thì lại nổi tiếng mà sợ nổi tiếng nên không mua thôi.
Lát sau, thấy cụ mở trong bao xốp hộp cơm. Cụ lọ mọ mở thêm hộp nữa, thì ra đó là hộp canh rau muống.
Cô bé trực trạm xe hỏi thăm sao cơm đâu mà ăn sớm vậy thì cụ nói nấu từ chiều qua. “Nhìn lén” vào bao thì thấy hộp cá mà mình vẫn thường mua ở chợ với giá 10 ngàn. Cạnh đó là chai nước uống đựng trong chai Coca cũ kỹ.
Vốn dĩ nhiều chuyện nên lân la hỏi chuyện.
Ngoài 60 tuổi ! Vợ và 3 con. Hoàn cảnh ơi hoàn cảnh để rồi cụ phải dãi nắng dầm mưa đi bán cái may mắn cho mọi người.
Câu chuyện về cụ già nghèo chưa trọn thì tài xế bảo xe chạy.
Xe lăn bánh, chốc lát vun vút trên đường cao tốc. Trời trong xanh gió mát nhưng lòng nằng nặng làm sao đó. Hình ảnh cụ già và hộp cơm nguội với tí canh rau muống cũng nguội còn đâu đó trong lòng.
Đi ! Đi ra ! Đi đến ! Đi ở vùng ngoại biên, vùng nghèo và vùng của những người bán vé số, bán hàng rong để thấy được cuộc đời ! Dẫu sao đi chăng nữa thì mình vẫn may mắn và không vất vả như cụ già sáng nay.
Đời ! Có những lúc mình hay than thân trách phận ! Cũng đúng thôi vì khi mình gặp điều này điều kia trong cuộc sống nhưng rồi khi mình thấy những mảnh đời như mảnh đời sáng nay mình sẽ thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người.
Trưa qua, cơm trưa muộn với mấy chị dòng Đức Bà, những câu c bohuyện cười, những câu chuyện đời được chia sẻ để thấy đời hơn.
Tưởng con cái của mình khổ nhưng vùng của các sơ đang giúp còn khổ hơn. Mình “khoe” với sơ là dân vùng mình đi chăn bò thì nắm theo miếng cơm và mảnh cá khô mặn. Sơ bảo vùng sơ thì dân không có cá mà chỉ có muối đâm.
Thế đó ! Tưởng nghĩ nên mình cần ra khỏi nhà mình, ra khỏi cái vỏ bọc an yên sáng kinh chiều lễ và cơm ngày 3 bữa sẵn có để mình thấy cuộc đời. Có khi cơm còn ngon hơn người khác nhưng chưa bước chân đến bàn là chê ỏng chê eo.
Và, không quên lần nọ, chị Tổng “đáng ghét” kia dẫn vào nhà cơm của chị em vì xem bỉ nhân như người nhà. Nhìn vào mâm cơm của các chị sao nó nhoi nhói trong lòng. Nghĩ lại một số người dư ăn đủ mặc nhưng lại không khám phá ra được rằng mình may mắn hơn nhiều người.
Cảm ơn những mảnh đời nghèo, cảm ơn cụ già sáng nay và cũng cảm ơn hộp cơm chan canh rau muống. Ở với người nghèo, sống với người nghèo và gặp người nghèo để mình thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người và đừng bao giờ than thân trách phận hay ai oán cuộc đời.
Người Giồng Trôm