Câu chuyện gia đình :
“ĐÀI” BẬT VÔ TỘI VẠ
THEO KẾT QUẢ MỘT CUỘC THĂM DÒ Ý KIẾN NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÓ VỢ DO TẠP CHÍ “PHỤ NỮ NGÀY NAY” XUẤT BẢN Ở MELBOURNE (AUSTRALIA), VỚI CÂU HỎI : “TÍNH XẤU NÀO CỦA VỢ MÀ ANH THẤY CẦN PHẢI SỬA CHỮA TRƯỚC NHẤT ?” THÌ GẦN 90% CÂU TRẢ LỜI LÀ “NÓI NHIỀU”.
Một số đàn ông còn “tố” thêm là vợ không những nói nhiều mà còn hay cằn nhằn, kêu ca chồng con nữa, làm cho họ nhiều lúc đinh tai nhức óc không khác gì tra tấn vậy. Điều này, khiến họ chỉ muốn ra khỏi nhà đến nơi nào cũng được miễn là không phải nghe thấy những âm thanh phát ra từ vợ mình. Vậy tại sao phụ nữ nói nhiều ? Đây là câu hỏi đã được nhiều nhà tâm lý hôn nhân khắp thế giới thi nhau giải đáp, vì muốn cho gia đình hạnh phúc trước hết phải chữa được “bệnh” này. Đã có nhiều cách giải thích khác nhau, người cho rằng vợ phải nói lắm là vì chồng lười, con hư, không nói không được. Người lại cho rằng, phụ nữ thường thu dọn trong nhà nên luôn gặp những cảnh bừa bộn, lộn xộn do chồng con gây ra ; vì thế, phải vừa thu dọn vừa nói để lần sau biết mà chừa, trong khi đàn ông không quan tâm đến những việc này nên ít nói.
Nhưng theo nhà nghiên cứu Allen Please, giáo sư trường Đại học tổng hợp Melbousrne, tất cả lý giải trên mới chỉ nhằm vào bề nổi của vấn đề, chưa chú ý tới đặc điểm cấu tạo não bộ của hai giới. Sau 20 năm nghiên cứu, nhà khoa học này phát hiện, không phải phụ nữ muốn nói nhiều mà do cơ cấu tổ chức não của phái đẹp có một vùng nhạy cảm về nhận thức và phái triển ngôn ngữ mạnh hơn nam giới. Trung bình, khu vực não bộ phụ trách ngôn ngữ của chị em nhiều hơn nam giới 12 tỷ tế bào. Bình quân mỗi ngày, phụ nữ nói khoảng 6.000 từ, nhiều hơn nam giới khoảng 2.000 từ. Kết luận khoa học này được rút ra sau nhiều nghiên cứu trên não người và nhiều trắc nghiệm với phụ nữ từ bé gái đến bà già.
Các cô giáo dạy mẫu giáo đều nhận thấy, nói chung các bé gái phát triển ngôn ngữ hơn hẳn bé trai. Chúng kể chuyện hay hơn, diễn đạt rành mạch hơn, vốn từ cũng nhiều hơn và hay nói hơn. Hầu hết giải thi kể chuyện đều thuộc về các bé gái, mặc dù cùng một môi trường nuôi dưỡng và giáo dục như nhau. Chính vì cấu tạo vỏ đại não của bé gái và bé trai có chỗ khác nhau. Càng lớn lên, phái đẹp càng phát huy ưu thế này và chính vì thế có những lĩnh vực mà nam giới không thể so tài được với họ. Ngờ đâu, chính những khả năng ưu việt đó, đôi khi không tốt khi họ lấy chồng.
Thực ra, nếu một người vợ nói nhiều mà chồng biết lắng nghe thì cũng chẳng tai hại gì. Vì càng nói nhiều là càng bộc lộ hết tâm tư, tình cảm, người chồng dễ hiểu vợ mình, để cư xử hợp lý hơn. Những phụ nữ nói nhiều, sức khoẻ họ tốt hơn những người lầm lì ít nói. Chỉ có điều là nhiều người vợ nói nhiều không đúng lúc khiến chồng khó chịu, trong khi người vợ cảm thấy như “bị bố con nó tẩy chay”, đâm ra hờn dỗi và bầu không khí gia đình căng thẳng. Chẳng hạn, khi chồng, con đang hồi hộp theo dõi một trận bóng đá hay một bộ phim hấp dẫn trên tivi, bỗng đâu vợ / mẹ đi làm về, dựng cái xe là bắt đầu “mở đài”. Nhưng vì chồng, con vẫn dán mắt vào tivi, lại còn nhảy lên hò hét nữa nên người vợ, mẹ điên tiết lên, trút tất cả bực tức vào họ. Trong khi họ cứ giả đui giả điếc xem cho hết trận bóng gay cấn ! Thế là người vợ đâm ra hờn dỗi, hạnh phúc gia đình tiêu tan.
Trong trường hợp trên, đàn ông mong muốn vợ xử sự thế nào ? Các phiếu trả lời đều cho rằng, người vợ cứ yên lặng làm việc của mình hoặc nếu mệt quá thì cứ ngồi nghỉ chờ chồng con xem xong hãy “sai khiến” họ thì mọi việc cũng đâu vào đấy và gia đình vui vẻ. Hầu như tất cả đàn ông trên thế giới đều cho rằng, phụ nữ tránh nói nhiều là cách giữ hạnh phúc gia đình hiệu quả nhất.
Người ta cũng nhận thấy, phản ứng của đàn ông khi vợ nói nhiều thường có hai dạng : Một là họ phát khùng lên quát to hơn, có khi còn đập bát đĩa để ra oai. Hai là họ rơi vào trạng thái lầm lì rất đáng sợ. Bởi những người lầm lì thường cục tính, như cái lò xo càng nén lại thì khi bật lên càng mạnh. Nếu lại đúng lúc đàn ông có tí hơi men thì do “tửu nhập ngôn xuất” nên họ cũng nói nhiều và nói dai chẳng kém, biến tổ ấm gia đình thành bãi chiến trường.
Điều khiến nhiều đàn ông thất vọng sau khi kết hôn là, khi yêu nhau phụ nữ thường nói rất ít, họ chỉ ngồi im nghe các anh ba hoa chuyện trên trời dưới biển nhưng sau khi lấy nhau, họ mới nói thả phanh. Điều đó khiến đàn ông ngơ ngác tự hỏi đâu rồi người con gái dịu hiền ngày trước, giờ đây chỉ còn một “mụ vợ mồm loa mép giải”, nói : “liên chi hồ điệp”, vừa làm vừa nói, vừa xem tivi vừa nói át cả tiếng tivi, bắt ne bắt nẹt chồng con từng tí một, hỏi rằng hạnh phưc ở đâu ? Ở đời, cái gì nhiều đa phần nhàm, không còn quý nữa, cái gì hiếm cũng có giá trị hơn. Phải chăng muốn chồng con hạnh phúc, các bà vợ nên tập thói quen nói ít thôi. Ngày xưa hôn nhân thường êm ả vì phụ nữ không nói nhiều. Khi “đức ông chồng” không muốn nghe nữa chỉ quát lên một tiếng là vợ phải im re, thậm chí có ông chỉ lừ mắt vợ đã phải “tắt đài”. Nhưng ngày nay, nam nữ bình đẳng, vợ chồng đều có quyền như nhau, nếu vợ thích nói cứ nói, chồng thích lầm lì thì cứ lầm lì thì chắc chắn đến một ngày hạnh phúc gia đình sẽ “ra khỏi cửa”. Bảo sao ngày nay ly hôn nhiều hơn ngày trước ?.
Trịnh Trung Hòa
Theo Báo Hạnh Phúc Gia Đình
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn