Lời Chúa hôm nay nói đến các điều luật của Chúa. Giáo lý có bốn phần tin, xin, giữ, chịu. Tin là những điều phải tin. Xin là những lời cầu nguyện. Giữ là các điều răn và chịu là các bí tích và ơn Chúa ban. Tất cả đều quan trọng và có liên đới với nhau. Nhưng trong 4 phần đó thì giữ là lời đáp trả của chúng ta với Thiên Chúa. Thiên Chúa thì bao giờ cũng muốn điều tốt nhất cho chúng ta.
Chúa là Đấng toàn năng làm được mọi sự, nhưng điều Chúa không làm được là bắt chúng ta phải tin, theo và giữ lời của Chúa. Vì Chúa tôn trọng tự do của chúng ta.Tất cả vì tình yêu thương mà Chúa dành cho chúng ta.
Trong bài đọc 1 đặt vấn đề, có phải chịu phép cắt bì theo luật Môsê trước khi theo đạo hay không. Các tông đồ đưa lên Giêrusalem để bàn bạc giải quyết vấn đề.
Sau đó : “Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm cho anh em gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp này là anh em hãy kiêng đồ cúng thần, huyết, thịt thú chết ngạt và gian dâm; giữ mình khỏi các điều đó là anh em làm phải. Chúc anh em vạn an”.
Chúng ta thấy ở đây quyết định chính là Thiên Chúa, sau đó là sự cộng tác của chúng ta. Như vậy,điều quan trọng không phải là cái cắt bì hay không, nhưng ở trong lòng chúng ta thế nào mới là đáng nói.
Chính vì ở tại trong lòng con người mà Chúa Giêsu đã nói trong bài Tin Mừng hôm nay :
“Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”.
Nếu chúng ta được Chúa Cha và Chúa Giêsu“đến và ở trong người ấy“, đó là thiên đàng rồi. Đơn giản hơn là chúng ta phải tìm kiếm đâu là điều Chúa muốn mà thực hiện, để tuân giữ lời Chúa. Nếu ta sống được như thế Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần sẽ đến và ở trong chúng ta.
Nếu không giữ các giới răn, chúng ta như là bỏ đạo mà không biết, hay ra một đạo mới, đạo mới đó là qui về bản thân mình, cho mình là Chúa.
Trong lịch sử Giáo Hội chúng ta biết đến sự ra đời của Anh Giáo. Năm 1527 Hoàng đế Henry VIII có người vợ là Catherine, nhưng không có con. Sau này ông thấy một cô nàng dễ thương hợp ý mình hơn là Anna Boleyn. Ông quyết định ly dị vợ, lúc đó Thomas More là tể tướng của triều đình, một người rất tài giỏi.
Ông Thomas More phản đối cuộc hôn nhân của nhà vua, vì ông coi vua trên trời thì hơn là vua dưới đất. Nhưng vì dục vọng đam mê của mình, nhà vua đã tách ra khỏi Giáo Hội và lập ra một đạo mới và cho mình là giáo chủ.
Thomas More bị kết tội phản quốc và bị bắt giam ở ngục London 15 tháng. Vua hy vọng ông sẽ hối cải quan điểm của mình. Nhưng ông nói với quan canh ngục rằng, ông vẫn luôn luôn trung thành với vua, nhưng ông cũng phải trước hết trung thành với Thiên Chúa nên không thể thay đổi lập trường được. Ông bị vua ra lệnh xử chém đầu. Ra pháp trường, ông vẫn vui vẻ chào các quan và hẹn họ gặp nhau ở chốn vĩnh hằng. Ông moi túi lấy một đồng tiền vàng đưa cho người lính hành quyết và nói: Làm ơn nhắm cho trúng nhé vì cổ của tôi hơi ngắn. Lính canh bịt mắt ông, ông nói không cần đâu. Rồi ông bình tĩnh ngả đầu trên thớt, lấy tay vuốt ngược chòm râu lên kẻo bị đứt và hài hước bảo: Chòm râu của tôi có tội gì với vua đâu mà bị xử trảm.
Phải nói rằng, Thomas More xứng đáng là một Kitô hữu trọn vẹn, hoàn hảo, ngài tìm điều tốt mà làm, còn tìm điều tốt cho cả nhà vua người đã lên án bắt bớ ngài. Thomas More mong ước nhà vua và các quan cũng được lên thiêng đàng, sau khi họ tìm được con đường ăn năn trở về với Thiên Chúa, lúc nào ngài cũng hài hước vui vẻ.
Thomas More là người đã tìm được sự bình an ngay cả trong những thử thách bách hại, trong khi ngài bị đem đi ra pháp trường chém đầu. Đó là bình an mà Chúa ban cho ngài.
“Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng”.
Quả thật, với người đặt trọn niềm tin vào Chúa, đặt Chúa lên trên hết tất cả trong cuộc đời mình, không còn gì phải sợ sệt lo lắng, họ luôn phó thác mọi sự trong bàn tay Thiên Chúa.
Bình an đó là của người đã tìm thấy hạnh phúc thật sự, hạnh phúc không phải là hôm nay, nhưng là cho đời đời,
Xin cho chúng ta luôn tìm và tuân giữ điều Chúa muốn, để chúng ta có được sự bình an thật, bình an mà Chúa hứa ban cho chúng ta.
Lm. HK